Chút tình phương xa
Cứ tới chiều thứ sáu, bất kể nắng mưa, tan học xong, tôi chở Phương Duyên thẳng xuống Beaverton, nhà má tôi. Phương Duyên gọi là “Ngày Bà Ngoại” vì cháu chờ đến dài cả cổ ngày nầy mới gặp ông bà và các anh chị em họ. Thường khi, chúng tôi ở lại chơi rất khuya vì hôm sau là ngày nghỉ.
Nhưng thứ sáu qua, một trực giác là lạ thúc giục tôi về nhà sớm hơn thường lệ. Nói không phải khoe, linh cảm của tôi có phần bén nhạy. Nhờ vào nó mà tôi có vài lần được trúng số, trúng thưởng đó quí bạn! Y như rằng, mở cửa vào nhà thì thấy ngay một bao giấy lớn do anh Hoàng Hưng gởi qua. Tôi biết ngay trong đó là quyển sách “Chợ Tỉnh Chợ Quê”. Tôi chờ nó đã lâu lắm rồi đó! Hấp tấp xé bao giấy, giở trang đầu thấy có chữ ký tặng của tác giả Lương Minh. Anh SOS à, thú thật đây là lần đầu tiên, em được vinh hạnh được tác giả ký tặng như vậy đó nghe! Em chân thành cám ơn anh Lương Minh, em cũng không quên công sức của chị Phi Rom. Anh chị à, đây là món quá quí giá với cả tấm lòng thương yêu của anh chị cho đứa em ở xa vạn dặm. Không có đủ lời lẽ để nói hết sự trân trọng của em với mối tình cảm mà hai anh chị dành cho em.
Sáng lại, vừa định gọi cám ơn anh Hoàng Hưng, thì có lẽ do nhân điện của tôi truyền xa qua tận Arizona, anh gọi tôi, hay thật! Khi báo đã nhận được sách, anh bảo “Có thấy gì lạ ở trang 199 không?” Tôi ngớ người ra, anh nầy, giởn chơi sao, làm gì đọc tới trang 199 nổi? Lật vội đến trang nầy, thì thấy tấm chi phiếu 50 đô. Anh Hưng nói, Nghe Phương Nga than không tiền mua quần áo cho Phương Duyên vì nó lớn nhanh quá, anh Cả Lần nhắn với anh gởi tiền sắm quần áo cho Phương Duyên. Sợ má nó kẹo kéo kéo không ra, không mua cho nó, thì tội nghiệp!”
“Khoe” cho ông John tấm chi phiếu. Ông xã nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, nửa ngao ngán, nửa thán phục?? Có lẽ muốn cho tôi biết tài nghệ tả oán của tôi đã đến hàng thượng thừa? Hai cậu Hoàng Hưng và cậu Cả Lần ơi, cháu Phương Duyên xin cám ơn hai cậu. Cuối tuần nầy, hai má con sẽ đi sắm thêm vài cái quần jeans.
Anh SOS, chị Phi Rom, anh Hoàng Hưng, và anh Cả Lần, anh chị chiều chuộng hai má con tụi em quá nghe. Có sợ chiều quá đâm hư không?
bài và ảnh Phương Nga.
Với số tiền này má sẽ mua cho mình 4 cái quần, hi hi
Qua đây tôi xin được nói vài lời với Phương Nga, rằng anh rất phục cách sống của em. Là người sẳn sàng chia sẻ nổi đau và khó nhọc với mọi người, bạn bè khi biết được nơi đó có người cần giúp, nhưng em vẫn sống khắc khổ với bản thân mình và nhất là biết hưởng lấy niềm vui dù giá trị của nó không bằng cái mà em đã bỏ ra cho mọi người.
Cảm ơn bạn Lương Minh, bạn H.Hưng đã thực hiện tốt việc của bạn bè giao, dù chúng ta ở cách xa 12 múi giờ. Vậy khi nào H, Hưng, gia đình PN, các bạn khác về quê. Tụi nầy sẽ nhờ Phirom đãi chúng ta món gỏi khô cá lóc với lá sầu đâu. Hôm qua, dự tiệc chổ H.Hương, nghe ĐKP nhắc gỏi lá sầu đâu, tui thấy nhớ và thèm quá mạng, nhưng chổ tui ở không nghe ai nói đến lá sầu đâu ! ( Dù tôi có ăn rồi lúc còn dạy ở Rạch Giá ).
Cả Lần này! món ” Gỏi sầu đâu ” cũng là món ruột của tui, nó đứng thứ nhì sau món bún nước lèo, hầu như tất cả thành viên trong gia đình tui đều khoái ăn trừ má mình không thích ăn đắng, nên bà ngoại trồng một cây bên hong nhà, thời tiểu học còn sống cùng gia đình, ngày nào PR cũng ăn, hết bông tới đọt, lá non, ăn riết cây sầu đâu sạch sành sanh, không còn miếng lá, sầu đâu nếu ăn tươi thì rất đắng, muốn bớt đắng thì trụm nước sôi, trụm bằng nước cơm chắt đang sôi thì tuyệt , mùi sâu đâu rất thơm…trộn cùng dưa leo, cà tomat thái mỏng, cùng thịt ba rọi luộc, khô cá lóc hoạc khô cá sặc, rãi đều lên dĩa, nước mắm me chỉ rưới lên thôi, đừng trộn nhìn sẽ không ngon, thay me bằng xoài tượng bằm nhuyển cũng ngon. Sau lên cấp 2 tui đi Vĩnh Long học đâu có sâu đâu ăn, lúc đó bà ngoại phơi khô lá sầu đâu gởi từ nhà ở Tri Ton lên VL cho tui ăn đở thèm, trụm nước sôi ăn cũng ngon, chừng nào có dịp tui sẽ đãi các bạn món này, dù đắng nhưng khi ăn xong trong miệng không có đắng mà còn lại trong miệng dư âm vị ngọt mới lạ chứ!
Món ăn Sầu Đâu , lúc đầu NT tưởng ông ĐKP tếu lâm cho vui , vì cái tính trời cho thế mà , nhưng cái tếu nào cũng có ý nghiã thâm sâu , nhứt là cách nói tếu người ta cười ồ mà anh thì tỉnh queo , bảo đảm nơi nào có Phúc thì có chút bia và sẽ có nụ cười rôm rả miết , nhứt là có chuyện bàn hoài chớ không để thời gian chết bao giờ , vì gặp nhau không phải dễ , và không phải gặp nhau để nhìn nhau rồi lặng lẻ đâu !!! Nghe PRom tả món ăn độc đáo này , lúc đầu nghe đắng thấy sợ , nhưng khi chế biến và pha trộn nhiều bổi vào thấy ngon quá trời luôn, khi nào có dịp về VN thế nào cũng nhắc Rom cho ăn món này và ăn ngon cũng phải có bạn hiền mới vui vui thêm hé > À PRom ơi nhớ hồi mới tập ăn trái hủ qua nấu canh hoặc xào với hột vịt NT thấy đắng lắm , chỉ móc cái ruột mà ăn , nhưng cũng thấy đắng , bây giờ thì quen rồi thấy nó ngon và cũng thích vì cứ nghỉ đắng mà tốt và bổ ích tự nhiên , món sầu đâu có đắn hơn hủ qua hong , món sầu đâu mà nhậu với tí ti rượu đế nếp Hoà Lộc gì đó chắc là bắt lắm , nghe PRom tả mà muốn bay về ăn cho biết , làm NT tui đang chảy nước miếng nè !
Huynh HHg và các huynh ơi , quà thưởng cho Phương Duyên thì tui không dám cà nanh , chứ tưởng PN thì NT em ganh tị đó nhe , huynh HHg mà thiên lệch không công bằng thì NT nghỉ chơi với huynh cho huynh buồn chết luôn hi hi hi , nói gì thì nói vui vui hé PN , nói PD là cứ gần Tết muà Đông đến năm 2014 là nhắc nhở bác HHg làm nghiã cử cao đẹp nưã nhe ., nếu con quên thì dì Tuyết nhắc dùm cho con nhe !!! NT SNow.
Đọc bài “Chút tình phương xa” của chị Phương Nga khiến KO cảm động vô cùng. Các anh chị ở cách xa nhau nữa vòng trái đất mà tình như thủ túc. Chị Phương Nga ơi, mấy hôm nay em bận giữ cháu nên không có nhiều thời gian vào trang nhà, hoặc có vào xem thì mới đánh vài chử phản hồi chưa xong là phải chạy đi làm công việc khác, đến lúc trở lại thì …mất hứng hết trơn! Chử nghĩa cũng biến mất hết nên đành phải ..hẹn lần sau. Các anh chị thông cảm cho em há.
Kiều Oanh ơi, công ty Hoàng Hưng nhận giử trẻ, đang giử Tommy, Gia Bảo, còn nhận thêm, có muốn gởi cháu không?
KO ơi tốc hành trả lời bằng lòng đi em , công ty cuả anh Hưng chị nhe nói là gởi hỏng có tốn tiền mà còn được boa cho người đem gởi nưã đó , hi hi hi , ít nhứt là vé máy bay miển phí cho cả thân nhân đem gởi trẻ nưã đó và công ty của ảnh còn chở đi du lịch tham quan miển phí trước đó. Nếu muốn biết thêm chi tiết thì hỏi PN có cái list cuả anh HHg quảng cáo trên tàng hình !!!
NT ơi ! Sầu đâu dắng hơn khổ qua gấp nhiều lần. Nhưng ăn vào có vị thuốc, nên cánh ” nình ông” tụi nầy rất thích, vì rượu đế đắng cay cở nào uống cũng được, thì sá gì chuyện đắng của lá sầu đâu ! Anh cả có ăn rồi, cách nay gần 40 năm, nên giờ nghe ĐKP nhắc lại cảm thấy nhớ và thèm, chắc hôm nào có dịp sẽ đi SG rủ các bạn vào chợ Bàu Sen ăn 1 bữa cho đã thèm ! Còn các bạn về đây thì sẽ chiêu đãi sau. Hôm đó, nghe ĐKP nói là người bán gỏi sầu đâu chỉ bán vào buổi sáng, nếu muốn ăn nhiều phải đặt hàng trước, nên thôi, chứ nếu không thì ngày hôm đó, sẽ đi uống cà phê cho xuống bớt thức ăn rồi bắt các bạn chở vào chợ Bàu Sen ăn món nầy cho đã thèm.
Chà, được như chị Nguyễn Tuyết nói thì tuyệt quá rồi còn gì bằng. Nhưng anh Hoàng Hưng ơi ,Công Ty Hoàng Hưng nhận giữ trẻ bao nhiêu tuổi? Có nhận giữ trẻ em …….lâu năm không? Lâu khoảng trên dưới 50 năm hà. Kha kha kha …..Ông anh tui khó trả lời quá!
KO, hồi xưa chị có một đứa bạn chạy xe đạp ôm để kiếm tiền bao bạn bè uống cà phê. Nó ra giá như vầy, “Từ 16 tới 20, ôm không trả tiền. 21 tới 30 giá thương lượng. 31 tới 50 giá y chang. Trên 50 tính gấp đôi”. Không hiểu bảng giá nầy anh HHg có xài được không?
Tại chỗ nầy cho tôi có cái nhìn khác. Bỗng nhiên tôi tự thấy lòng xót xa! Tự nhiên tôi nghe lòng mình cảm phục! Không biết từ đâu, cái gì ? Chỉ mơ hồ tình người ở đâu đó tác động đánh thức mình. Phải chăng do nhận xét đầy chân tình của Lương Minh về cuộc sống mẫu mực và nhân ái của Phương Nga gây cho tôi nhiều cảm xúc. Cám ơn gia đình TPH/VL của các bạn đã xây dựng được một trang vui và đầy ắp thân tình.
Anh Phong Tâm ơi. Anh đi đâu lâu quá vậy?
Miển phí đồng hạng.
Lan sau chi PhuongNga nho than oan la khong co tien de sam quan ao cho con em thu 7 PhuongMai nhen 🙂
Chắc chắn lần sau sẽ tả oán dử dội hơn. “Móc” hầu bao của anh HHg đi mua bóp cho con em thứ 7 nghe. Ráng chờ!