GIÀ ẢO MỚI SỐNG DAI
Ngày đăng: 29/07/2026 04:50:46 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
Hôm nay đọc câu này của một đàn anh, tôi tức cảnh sinh tình, bèn nghĩ lan man một chút.
Ngày xưa đọc “Ảo vọng tuổi trẻ” của Duyên Anh, tôi cứ nghĩ tuổi trẻ hay tin vào những điều ảo, hay sống ảo, có lẽ cũng bởi tuổi trẻ thường nhiều lý tưởng về cuộc đời. Khi còn trẻ, người ta dễ tin rằng cuộc đời vốn đẹp, con người vốn tốt, mọi thứ rồi sẽ đâu vào đó. Hệ lụy của những niềm tin ấy ra sao, chắc ai từng “nếm mùi đời” đều hiểu.

Có những người trẻ thơ ngây, chưa biết đời là gì, nói theo kiểu giang hồ là “chưa nếm mùi đời”, cứ tin mọi việc trên đời đều thánh thiện, y như câu “nhân chi sơ, tính bản thiện”. Từ tin ảo, sống ảo, tưởng đâu chỉ là chuyện phù phiếm, đến khi rơi tõm vào đời thực mới biết thế nào là đá, thế nào là vàng; mới biết có những bài học không sách vở nào dạy được, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà học.
Rồi từ một cô gái thơ ngây, nếu chẳng may rơi vào vòng ma quỷ của cuộc đời, bị đời đá lên đá xuống, bị dồn đến tận cùng, bản năng sinh tồn có khi buộc cô phải vùng lên. Từ một người đàn bà hiền lành, cô có thể trở thành một người đàn bà bản lĩnh, thậm chí đi đến tận cùng của bóng tối và sự độc ác — Võ Tắc Thiên chẳng hạn.
Xưa nay vẫn vậy. Có những cô gái thơ ngây, vì cả tin mà bị lừa, bị gạt, rồi mang theo một vết thương suốt cả đời. Đến lúc muốn trả thù cũng chẳng biết phải trả thù ai. Bởi vậy, thơ ngây thường đi cùng cả tin.
Nhưng nghĩ cho cùng, tâm mình thế nào thì thường nhìn đời thế ấy.
Tâm thánh thiện thường thấy mọi việc còn có chỗ thánh thiện. Tâm đầy nghi kỵ lại dễ nhìn ai cũng thấy có ý đồ.
Người xưa nói câu “suy bụng ta ra bụng người”, thiệt tình, càng sống lâu càng thấy… trúng quá trúng!
Trở lại chuyện “già ảo mới sống dai”.
Tôi nghĩ chữ “ảo” ở đây có thể hiểu là trí tưởng tượng, hoặc rộng hơn nữa là cái thế giới ảo trên Facebook.
Nói vậy chớ Facebook có thật sự “ảo” hay không, đôi khi cũng do cách chúng ta nhìn nó.
Qua những lần giao tiếp, trò chuyện, dù chưa từng gặp mặt ngoài đời, chúng ta vẫn có thể cảm nhận ít nhiều một người là người như thế nào. Có người nói chuyện vài câu đã thấy gần gũi. Có người quen lâu năm mà vẫn thấy xa xôi.
Vậy nên cũng đừng vội cho Facebook là xấu.
Nó giúp chúng ta có thêm bạn bè, gặp được những người đồng điệu, có khi còn giúp một người đang cô độc tìm được một góc nhỏ để vui, để cười, để chia sẻ vài câu chuyện trong ngày.
Facebook tốt hay xấu, nhiều khi cũng chẳng nằm ở Facebook.
Nó nằm ở chính chúng ta.
Chừng nào trí tưởng tượng còn bay bổng, cuộc sống còn lung linh chừng ấy.
Già rồi mà còn biết mơ mộng một chút, biết cười một chút, biết rung động trước một câu văn hay, một bài thơ đẹp, một bông hoa bên đường… thì cũng đâu có gì đáng xấu hổ.
Già mà còn ảo được, biết đâu lại sống dai! 
Hồi nào tới giờ, người cao tuổi thường được chúc “sống lâu trăm tuổi”. Người xưa lại nói “phúc dày mới sống thọ”.
Tôi thì nghĩ đơn giản hơn:
Sống khỏe mạnh, còn đi đứng được, còn ăn ngon, ngủ được, còn cười được, còn thương được và còn có chuyện để mong thì… sống lâu càng tốt.
Chớ sống thọ mà ngày nào cũng mắt mờ, răng rụng, chân yếu bước liêu xiêu, bệnh hoạn đau đớn, sống ngày nào khổ ngày đó thì… thôi, sống lâu để làm gì?
Mà nói cho cùng, tuổi thọ của mỗi người đâu phải muốn là được. Trời cho bao nhiêu thì mình nhận bấy nhiêu. Có người sống dai, có người yểu mệnh, chẳng ai tự mình quyết định được.
Chưa kể những tai nạn khôn lường ở đâu đó có thể bất ngờ đổ ập xuống. Đã tới lúc nó “nhắm trúng” mình rồi thì có chạy đằng trời!
Vậy thì cứ nghe lời người đi trước: tập luyện, ăn uống cho tử tế, bớt phiền não, sống vui, sống có ý nghĩa và sống hết mình trong những năm tháng còn lại.
Nghe thì dễ, làm mới khó.
Mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một cách sống.
Nhưng có một điều tôi càng lớn tuổi càng thấy đúng:
Đừng chấp nhứt quá. Đừng tự đeo gông lên cổ mình. Đừng tự nhốt mình vào một cái lồng, dù cái lồng ấy có được dát vàng. Rồi đem cái lồng đó tròng lên cho người khác.
Đời còn rộng, trời còn xanh. Cứ sống theo cách mình thấy bình an, vùng vẫy cho thỏa thích trong khoảng trời đất rộng thênh thang của mình.
Dẫu một ngày nào đó có lỡ… gãy cánh, nằm bẹp dí, thì thôi, cũng đành cười một cái rồi chấp nhận.
Bởi suy cho cùng, sống đến tuổi này rồi, điều đáng sợ không phải là già.
Mà là thân già nhưng tâm đã chết. Còn nếu già mà vẫn biết mơ, biết cười, biết yêu đời, biết tưởng tượng, biết làm mình vui…Thì cứ ảo tiếp đi!
Biết đâu nhờ vậy mà…GIÀ ẢO MỚI SỐNG DAI.
Ha… ha… ha…
HỒ AN NHIÊN
