ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG
Ngày đăng: 5/07/2026 10:01:34 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
Người miền Tây dễ bị chà đạp đến vậy sao?
Hồi nhỏ, hè về mình thường lên Bảo Lộc chơi. Hôm đó cô Ba chở mình qua B’lao nhà một người quen để thăm hỏi. Nghe tin mình ở miền Tây lên, bà con hỏi thăm ríu rít, họ hỏi mình có được đi học không, rồi đi học bằng xuồng đúng không, và một người cô (vô duyên) cầm tay mình lên và phán: “thằng này đường học vấn không cao, sau này lấy vợ già” – đường học vấn thì mình không chắc, chứ mình tới già vẫn chưa có vợ thì chắc rồi đó. Đó là cú sốc đầu đời của cậu bé miền sông nước.

Mình thường đọc báo, nghe nhiều bài phát biểu, gặp nhiều người, trong đó có những cô thầy vẫn phát ngôn hoặc ngầm chấp nhận quan điểm “miền Tây là vũng trũng tri thức”. Cho tới khi mình viết những dòng này, mình vẫn chưa tìm nguồn thống kê về trình độ học vấn tương quan giữa các vùng, nhưng trước đây nếu lấy thước đo học thuật trường lớp thì miền Tây thấp hơn so với một số khu vực, đơn cử như Duyên hải & Đồng bằng Bắc Bộ, nhưng đó là góc nhìn từ thước đo học thuật, còn nói dân miền Tây dốt thì mình xin phép được cười nửa miệng, vì chỉ có thằng ngu đần mới dám nói như vậy.
Ông cố của mình chẳng nghe nói học trường lớp nào, ông nói giỏi tiếng Tiều – Việt – Khmer và tiếng Pháp, mảnh đất mình sống là do ông bà khai mở, tri thức ngày hôm nay mình có phần nhiều cũng truyền thừa từ ông cha. Và mình tin ông cố của mình không phải là trường hợp điển hình, bởi trong những ngày điền dã khắp đình chùa, hay các ngôi nhà cổ, mình được nghe lý giải các câu liễn đối, được xem các tàng thư, rồi được kể đầy những câu chuyện chữ nghĩa – thế mới thấy cách học của dân châu thổ này nó khác, đó là cách học của kẻ sĩ về vườn, của người ôm giấc mộng lớn, cũng là cách học của người bần cố nông nhưng hiểu rõ cái nắng cái mưa, con nước, tiết trời.
Xin thưa, mình chưa bao giờ dám dùng cái trí ngày nay có đi so sánh với ông bà. Nếu phải kể tên những nhân vật lỗi lạc để minh chứng cho cái trí giả, uyên bác và văn minh của đất Nam Kỳ thì mình nghĩ phải biên cả một sớ dài mới đủ, chia ra đủ mọi lĩnh địa.
Rồi ngày nay ngang dọc đồng bằng sẽ thấy vài trăm ngôi chùa Khmer, nơi hàm chứa bao nhiêu triết lý, bao nhiêu vốn tri thức, chẳng có kẻ khờ nào có thể làm được điều đó – chỉ có bậc trí giả ít nói, làm nhiều mới có thể kham – và kẻ ngu thì khinh chê người trí, còn người trí đôi khi chỉ mỉm cười vì biết rằng nói ra chắc gì mầy hiểu!
Mình chẳng nói cái phong thổ miền Tây này là hoàn hảo, ngày ngày mình vẫn có những bức bối riêng, nhưng lạ lắm thay, ở bất kỳ chỗ nào mình đi qua, câu chuyện nào mình nghe được và lắm người mình gặp đều xứng đáng làm thầy của mình, đều làm cho mình ngỡ ngàng để thấy sấm chẳng bớt bất ngờ trên hàng cây có tuổi.
Duy Huynh
