HỘI CHỢ XUÂN TRƯƠNG TỐNG PHƯỚC HIỆP 1972.

Ngày đăng: 3/05/2026 01:23:20 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Bến Xuân . Trường Tống thì có Bến Xuân , Nằm ngay cổng chính , sau nhà thanh niên . Bến Xuân đã có những gì ? Cà- phê, bánh mứt,kem thì khỏi chê. Ai xem triển lãm ra về, Nhớ rề lại Bến ,mời vào xơi kem . Đây là những câu giới thiệu do bạn Thời sáng tác viết treo hai bên cổng gian hàng“ Bến Xuân “ lớp 11 B3 . Nếu giáo sư hướng dẫn Nguyễn Văn Cai ( dạy Anh Văn )không kịp thời đến giải thích ,động viên thì lớp chúng tôi không có “Bến Xuân “.

Thầy nói : Năm nay các em thi Tú Tài 1,sẽ có hai trường hợp dành cho học sinh “ rớt” : Nữ học lại , hoặc “lên xe hoa “.Nam phải đi lính .Như thế các em sẽ không dịp bên nhau như vầy nữa .Hội chợ Xuân cũng là kỷ niệm cho các em lứa tuổi học trò . Đúng vậy hè 1972,cuộc chiến khốc liệt xãy ra tại Quãng Trị , còn gọi là “ Mùa hè đỏ lửa”, tất cả nam sinh sanh 1954 dù đậu Tú tài 1, vẫn không được tiếp tục học lên lớp 12 , phải đi lính .Do đó các bạn nam lớp tôi thi vào Sư Phạm Vĩnh Long ( vì được miễn đi lính ). Thay vì tan học về nhà , cả lớp nán lại đặt tên và bầu ra ban bệ cho trại : nam trang trí , nữ lo các món ăn , thức uống , làm thủ công các sản phẩm , trò chơi . Sau thời gian chuẩn bị và chờ đợi , ngày hội chợ xuân của trường Tống Phước Hiệp cũng đến . Gian hàng “ Bến xuân “ lợi thế vì nằm cạnh nhà thanh niên ( nơi đặt hai bàn ping-pong ), nên lớp có thêm diện tích thiết kế một khu trò chơi , đến một bàn trưng bày sản phẩm thủ công do bàn tay khéo léo của các nữ sinh duyên dáng xinh đẹp : Hà, Duyên, Lan,Tâm ,Tiên ,Sương .Các nón nhiều màu sắc hoa văn được làm từ dây nylon, giấy vẽ.Bộ bàn ghế nhỏ nhắn từ những lon bia .Những căn nhà sàn ghép bởi các cây tăm xỉa răng . Vừa bước qua cổng trường , các bạn sẽ nghe vang dội lời quảng cáo vui tính , hài hước của Thái Sơn phát ra từ loa tay : nhanh tay tham gia trò chơi câu nước ngọt đây , năm tay câu đặt lưỡi câu bằng vòng cẩm thạch nhỏ lên nắp chai ,sau tiếng còi vòng nào lọt vào cổ chai đầu tiên sẽ thắng cuộc nhận phần thưởng là chai nước Xá-Xị đó ( uống tại chổ, trả lại vỏ chai ).Xong các bạn qua hàng lưu niệm ngắm , mua các món quà thủ công ( hàng không đủ bán ). Bước chân tiếp theo bạn sẽ thấy không gian chính thức của “Bến Xuân “ rục rở bởi lối thiết kế với các câu chào , các hình quảng cáo CoCa, Xá-xị, thực đơn phong phú: cháo gà, hột vịt lộn, chè, yayour, kem Thanh Bình , nước ngọt.Vào trong tiếng nhạc êm dịu phát ra từ loa , máy hát , bàn ghế đẹp sạch ( được chuyển từ tiệm kem Thanh Bình vào , vì bạn tôi là con tiệm kem này).Các khách hàng không thể bỏ qua Bến Xuân nhất là các em học sinh lớp dưới ( vì chỉ lớp 10,11,12 mới được tham gia hội chợ Xuân ).Đi sâu vào trong không khí cũng ồn ào , náo nhiệt với các gian hàng đầy sắc màu của các lớp , rất tiếc đa số các bạn lớp tôi đều phải ứng trực 24/24 vì số lượng khách ra vào Bến Xuân rất đông , nên không có dịp đi tham quan các gian hàng khác .

Thầy cô cũng đảo quanh các lớp , thầy hướng dẫn tươi cười khi cùng các người bạn học của thầy đến lớp thưởng thức vị ngon mát lạnh của kem ( có hình đính kèm ).Buổi tối vui nhất khi Bến Xuân lớp 11B3 được công bố “ hạng nhất giải thiết trí “, phần thưởng là một “ bình bông “ thật to (bạn tôi còn giữ đến nay hơn 50 năm rồi ). Trong ngày hội này có một sự cố xãy ra đối với tôi : Thời gian hội chợ cho đến tối , mà các món hàng đều bán hết , hột vịt lộn được mua thêm về để luộc , chè ,cháo không thể nấu thêm , yayour, kem của quán chánh Thanh Bình ( dưới dốc Cầu Lộ )cũng không còn .Làm sao đây ? Tôi vội cùng một bạn nam ( không nhớ mặt và tên luôn ,bạn ấy xung phong đi theo xách giỏ), đến nhà chị để lấy thêm yayour và kem Băng Gia đem vào . Nhưng ra dễ vào khó , vì chiều rồi , trường không cho khách vào nữa , nên đóng cổng ,mỗi lớp có một thẻ ra vào , khi đi tôi không biết điều này .Trước cổng đông người chen lấn cố đẩy cửa vào , khó khăn lắm chúng tôi mới chen vào tới cổng , nhưng cũng không được vào .

 

 

 

Lách ra khỏi đám đông , đi qua nhà bạn Tiên ( cạnh trường , sau 1975 nơi này là nhà trẻ Huỳnh Kim Phụng ), nhờ anh Chín tìm cách     qua trường, anh dùng thang tre dựng sát vách , bên kia là dãy nhà xe, chúng tôi leo lên , vừa bước chân đứng trên mái tôn nhà xe THÌ nhìn về hướng văn phòng thấy ba thầy :hiệu trưởng Đào Khánh Thọ, Mai Phùng Võ , Lương Văn Kiệt đều nhìn thẳng về hướng chúng tôi ( lúc đó trời đã tối , nơi này không có gian hàng , cách sân thể thao ,nên chỉ có ánh sáng yếu ớt từ các gian hàng xa rọi tới), chắc các thầy tưởng ma vì đứng sừng sững trên mái tôn từ xa , có một cô gái tóc dài , mặc áo dài trắng toát, cạnh một chàng trai mặc sơ mi trắng , quần đen ,hiện trên nền trời đen ).Các thầy lẹ đi tới , tôi run quá nghĩ tới cha tôi chắc bị mời vô trường quá , vội ngồi xuống sau lưng bạn nam , hồi hộp chờ phán xét .Khi nghe giọng ôn tồn , dịu dàng của thầy hiệu trưởng phía dưới vọng lên : – Các em leo xuống cho cẩn thận , kẻo té . Mừng quá , chúng tôi vội đứng lên , leo theo thang tre đi xuống, vòng tay chào ,cám ơn thầy , xong chạy lẹ về lớp chỉ sợ thầy đổi ý phạt thì tiêu đời . Ba mươi năm sau , tình cờ tại đám cưới con gái của hai bạn cùng lớp Tâm -Hồng , bạn nam năm xưa cũng có mặt , nhắc lại chuyện “đứng trên mái tôn nhà xe “, tôi mới biết mặt và tên bạn ấy( vì lớp tôi nữ rất ít so với nam , vô lớp học rồi về có biết mặt và tên hết đâu dù học chung hơn một năm ). Hội chợ Xuân này giúp học sinh lớp tôi gắn kết hơn nhiều . Cụ thể , qua năm lớp 12 , một số bạn nam phải học Sư Phạm , nhưng chúng tôi đã lập ra nhóm Ái Hữu 72 ( mốc năm 1972 )gồm 20 học sinh đã học chung từ lớp 10 và 11,mỗi năm gặp nhau một lần và cho ra một tập san do hai mươi thành viên nhóm viết liên tục từ 73,74,75( ba tập san này vẫn còn ).Sau 1975 , thời cuộc thay đổi , chúng tôi mất liên lạc vài bạn , nay đã tìm nhau được đầy đủ ,có người ở VN , có ngừơi ở nước ngoài và cũng vài ngừơi đã đi xa do luật vô thường .

Tác giả NĂM 1972

Thế rồi có dịp thường xuyên gặp nhau , ngồi nhắc lại chuyện xưa , chuyện thời học sinh dưới mái trường thân yêu Tống Phước Hiệp. Mùa Xuân lại trở về , như mới ngày nào của hơn năm mươi năm trước 1975, dù ngôi trường đã sang tên khác , các dãy lớp , phòng khánh tiết xưa kia đã đi vào dĩ vãng thay vào nhiều dãy phòng học khang trang , nhưng ký ức về ngôi trường Tống Phước Hiệp vẫn sáng ngời trong tôi và có lẽ cũng trong tâm trí bạn ( các học sinh dưới hình dáng ngôi trường cũ Tống Phước Hiệp thân thương ). Một vài hình ảnh Bến Xuân của lớp 11B3 được các bạn còn lưu giữ. ( Bài viết cho Báo Xuân Tống Phước Hiệp).

Anna Hà

H4

h5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+3

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác