NHỮNG KỶ NIỆM CỦA TÔI VỚI VĨNH LONG
Ngày xưa chúng ta có Nam Kỳ Lục Tỉnh: Biên Hoà, Gia Định, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên. Bây giờ sau sát nhập, miền Nam chỉ còn tên Vĩnh Long. Vì vậy tôi viết bài này để nhắc tới một nơi tôi từng qua lại rất nhiều lần và cũng từng ở đó.
Năm 1965, sau khi tốt nghiệp ĐHSP, tôi chọn về dạy học tại Trà Vinh, quê ngoại của tôi. Ngày lên đường nhận nhiệm sở, tôi cùng Huỳnh Ba, người em họ bên ngoại đang học đại học văn khoa ở Sài Gòn về thăm nhà ở Trà Vinh lên xe đò Hiệp Thuận đi xuồng Trà Vinh.
Bên xe Pétrus Ký về miền Tây
Xe rời bến, ra Phú Lâm rồi theo quốc lộ 4 (bây giờ là quốc lộ 1A), con đường duy nhứt thời đó dùng để xuôi về miền tây. Đến sông Tiền, chúng tôi xuống phà (bắc) Mỹ Thuận qua bên kia sông rồi lên xe đi tiếp. Tuỳ theo lưu lượng xe đến bến phà, thời gian qua phà mất từ 1 giờ đến nhiều giờ.
Từ bến phà Mỹ Thuận đến thị xã Vĩnh Long xa độ 9 km. Từ Vĩnh Long xe chạy tiếp theo liên tỉnh lộ 7 độ hơn 60 km thì tới Trà Vinh ngày đó gọi là Vĩnh Bình.
Sau chuyến đi đầu tiên đó, trong 4 năm dạy học ở Trà Vinh, tôi xuôi ngược quảng đường 200km Sài Gòn-Trà Vinh rất nhiều lần. Có khi tôi đi xe chuyền, dến Vĩnh Long dừng chân một thời gian để ăn trưa. Có một lần tôi ghé Vĩnh Long và vào trường trung học Tống Phước Hiệp để thăm anh Nguyễn Trọng Bối, một bạn đồng khoá đang dạy ở đó. Khi đang chờ ở văn phòng trường thì ông hiệu trưởng, lúc đó là giáo sư Đào Khánh Thọ xuất hiện quát: “sao đang giờ học mà còn ở đây?”. Thì ra ông ta tưởng tôi là học sinh của trường. Khi biết tôi là đồng nghiệp của anh Bối, ông ta xin lỗi tôi. Không ngờ sau này ông ta cũng định cư ở Montreal, Canada với tôi và chúng tôi trở thành người quen.
GS Đào Khánh Thọ (bìa trái)
Sau hơn 2 năm dạy học ở Trà Vinh, cuối năm 1967 tôi bị động viên nhập ngũ khóa sĩ quan. Ra trường tôi chọn về sư đoàn 9 bộ binh và được đưa về trung đoàn 16 ở ngả tư Long Hồ cách Vĩnh Long độ 10km. Sau đó, trung đoàn đưa tôi vể tiểu đoàn 3/16, hậu cứ ở xã Phước Hậu mà từ Vĩnh Long đi về hướng Trà Vinh độ 5 km thì đến chỗ gọi là cua Long Hồ, quẹo phải sẽ vào xã Phước Hậu.
Trong gần 3 tháng trong quân ngũ, là một trung đội trưởng tôi đi hành quân nhiều nhứt ở địa phận Vĩnh Long: Vĩnh Xuân, Tam Bình, Giáp Nước…; Trà Vinh: Càng Long, Dừa Đỏ…hay Sa Đéc: Nha Mân, Cái Tàu Thượng, Cái Tàu Hạ…
Những ngày không đi hành quân tôi và người bạn đồng khoá và cùng đơn vị là Cao Đình Đại rong chơi trong thành phố Vĩnh Long và thường ngồi ở nhà hàng Bungalo cạnh bờ sông Cổ Chiên uống rượu. Mấy anh quân cảnh gặp chúng tôi đều “né” vì không muốn đụng chạm với lính tác chiến.
Đầu năm 1969, trong một trận chiến ở Giáp Nước thuộc quận Châu Thành, Vĩnh Long tôi bị thương được trực thăng đưa về điều trị ở quân y viện Phan Thanh Giản, Cần Thơ. Sau khi xuất viện, trong 21 ngày nghỉ dưỡng thương tôi được tin sẽ được biệt phái về bộ Giáo Dục. Trong khi chờ đợi sự vụ lệnh biệt phái, tôi ở chơi với các đồng nghiệp dạy trường Tống Phước Hiệp ở Vĩnh Long.
Trở lại dạy học ở Trà Vinh, thỉnh thoảng tôi cùng các bạn dạy chung trường lên Vĩnh Long chơi cùng anh Trần Kim Hoàng dạy Lý Hoá, nhà ở ngả ba Cần Thơ hay Nguyễn Văn Thành dạy nhạc, nhà bên hông trường Tống Phước Hiệp.
Sau năm 1975, trong một lần về Tam Bình năm 1983, quê bà xã tôi, vợ chồng và hai con tôi đi tàu từ chợ Vĩnh Long. Lúc đó, mặt tiền nhà lồng chợ Vĩnh Long vãn còn đầy những lỗ đạn, dấu tích trận chiến tết Mậu Thân 1968.
Sau khi định cư ở hải ngoại, trong những lần về Việt Nam, tôi đã đi thăm hết các tỉnh miền tây mà trước 1975 vì lý do chiến tranh tôi không có dịp đi đến. Tôi đã nhiều lần đến Vĩnh Long nhưng chỉ dừng chân ăn uống chứ chưa có qua đêm ở đó. Hy vọng, một dịp nào đó, tôi sẽ ở đó một vài đêm để sống lại những kỷ niệm về Vĩnh Long của ngày xưa.
Huỳnh Công Ân
(Cựu giáo sư trung học Vĩnh Bình 1965-1969)
(Kính tặng anh Đào Khánh Thọ, cố hiệu trưởng trung học Tống Phước Hiệp, Vĩnh Long, cố trưởng khu 4 Học Chánh.
Tặng bạn Lương Văn Kiệt, cố giáo sư lý hoá Tống Phước Hiệp, bạn Nguyễn Văn Thành, cố giáo sư nhạc Tống Phước Hiệp, bạn Trần Kim Hoàng, Sterling, VA, USA)
