SAY NÉT DUYÊN TÌNH HOẠ VÀO ĐÊM …..
Đời đẹp như một bức tranh ghép, những mảnh ghép muôn màu đủ sắc thái, nằm khít kề cạnh nhau và mỗi người sẽ là Hoạ sĩ thực hiện vẻ đẹp thần thái, cho bức tranh của chính cuộc đời mình..
Nhà thơ KIỀU HUỆ ( K.H ), người phụ nữ tuyệt vời mang tâm hồn Nghệ sĩ với trái tim đôn hậu luôn làm mới, đón nhận tất cả hương sắc của cuộc sống.Với chị cuộc sống có vui, có buồn mới là trần thế, có tình yêu mang hương vị ngọt – đắng thì đó mới là cuộc đời thi vị thăng hoa.
” Biết làm mới mình không vượt nguyên tắc.
Thời thanh xuân quá khứ đã lùi xa.
Không buồn sầu tiếc nuối dĩ vãng qua
Tình thơ đẹp ….tôi người đàn bà mới.
( Xin đừng gọi tôi ” người đàn bà cũ ” – K.H )
tác giả Quyên Nguyễn
Sống để được yêu và yêu một cách chân thành để có được một cuộc sống tốt đẹp.Trong tình yêu, tôi rất thích hai từ “thấu hiểu”. Tình cảm của tôi ( Quyên Nguyễn) và chị Kiều Huệ nay đã trở thành tri kỷ, bền lâu theo thời gian cũng hơn 10 năm rồi đó.Chúng tôi cùng sinh hoạt Văn Thơ , nuôi dưỡng niềm đam mê nghệ thuật trong các sự kiện của Tạp chí Quán Văn,Tạp chí Sông Quê, các chương trình ra mắt Văn Thơ của Văn Thi sĩ đồng nghiệp và những chương trình âm nhạc diễn ra tại SAIGON….
Kể từ đó ,chúng tôi đã nhận ra giữa yêu thương và thấu hiểu đã đẩy gần chúng tôi lại bên nhau để nhìn thấy những góc đẹp về nhau từ trong quá khứ cho đến hiện tại.
Trong suốt hành trình “ hoạ Chữ thành Thơ ”, Nhà thơ Kiều Huệ đã đóng góp cho thi đàn những tuyển tập Thơ, các tác phẩm đẹp mộc mạc, hữu tình, lãng mạn dễ hút hồn người.
” Sương mù thuở ấy ” như một ” Nốt trầm ” ngân lên giữa bản nhạc thời gian, dìu hồn người Thi sĩ “Nghiêng phía êm đềm” của ký ức.
” Những mảng chiều nhớ ” lặng lẽ rụng xuống, phủ mềm lên trái tim đang khẽ run trong hồi tưởng.
“Đêm tròn mắt thức ” trong lặng lẽ, chỉ để Nàng thơ gom nhặt bóng hình xa vắng, như giữ lại chút dư hương mong manh của một giấc mơ không dứt bên dòng đời.
Những tựa đề của các tập thơ mà Nhà thơ Kiều Huệ đã phát hành trong thời gian qua (QN đã đặt trong dấu ngoặc kép), nay được kết nối thêm tập thơ mới ĐÊM TRÒN MẮT THỨC sẽ là một món quà yêu thương đầy cảm xúc gửi đến các đồng nghiệp và các bạn đọc thân quý đã luôn kề cạnh chia sẻ và truyền năng lượng cho tác giả Kiều Huệ .
Đêm là nửa kia của cuộc đời, nơi bóng tối không che lấp mà lại mở ra bao tầng sâu lắng.
” Còn mình ta đơn côi.
Lạnh lùng trong chiều nhớ. Nửa đời đứt duyên nợ.
Chờ trăng đêm bồi hồi…”
( Sương chiều – K.H )
Khi yêu thương gửi vào đời bằng nụ cười đẹp hồn nhiên rất riêng của Kiều Huệ mà ai cũng phải nhớ, đi cùng những việc làm chân thành của chị dành cho gia đình, bè bạn trong mỗi ngày đã luôn trọn vẹn, thành tâm.Và khi ” hoàng hôn xế bóng thanh xuân ” vỗ về ru nắng ngủ mê say, cũng là lúc đêm trả lại cho Nhà Thơ Kiều Huệ cái khoảng lặng có chút bâng khuâng, chút dịu dàng, để thân xác được nghỉ ngơi, để tâm hồn tìm về với ký ức .
” Hoài niệm ký ức đong đầy
Thời gian đếm ngược nhớ ngày vu quy.
Lạc vần thơ biết nói gì
Những ngày tháng cũ thầm thì hoàng hôn…”
( Tìm đâu ngày xưa )
Nhà Thơ Kiều Huệ
Thời thanh xuân, chị làm việc cho cơ quan XH Quốc tế .Một thiếu nữ xinh đẹp , tài năng và đầy nhiệt huyết đã thực hiện thành công các dự án phát triển cộng đồng, giải quyết các vấn đề XH, giúp đỡ các trẻ em mồ côi, những người nghèo, những cô gái lầm lạc từ trung tâm giáo hóa…
Cơ quan sẽ giúp họ trở về cuộc sống đời thường, thay đổi nếp sống mới, an vui lành mạnh, không còn tự ty mặc cảm, tao cho họ niềm tin vì tất cả đều được hướng dẫn nghề nghiệp, cho vay vốn ưu đãi.
Nhiều khi, ta khó diễn tả sự ấm áp của vòng tay ôm, ánh mắt thiện tâm của một người nhưng chỉ cần thưởng thức thơ của chị, người đọc mới cảm nhận được sự thiện lương hiện hữu trong con người của Kiều Huệ tuyệt vời đến dường nào .
” Trong đời sống còn nhiều trăn trở.
Con dâng lên Chúa những muộn phiền.
Cầu khẩn Ngài với trọn niềm tin
Chúa giáng trần ban ơn cứu độ… ”
( Nỗi buồn mùa Giáng sinh ) .
Chị nguyện cầu không chỉ cho riêng mình mà cho cả nhân thế, cho những mãnh đời không may ,ôm ” nỗi nghiệt oan ập xuống những phận người” .
Kiều Huệ đã chọn đi trên con đường đầy nhân ái từ ngày xa xưa. Với chị, tác phẩm đầu tay cho đến cuối đời của chị đó vẫn là cái tâm và ước vọng của chính mình.
Đại họa Covid cướp đi niềm hạnh phúc của những đứa trẻ
” Đêm Thu buồn không rước đèn trên phố.
Nhớ mẹ cha bé lạc lõng bơ vơ.
Thắp nén nhang trước linh ảnh bàn thờ.
Con tìm mẹ chỉ còn là tro bụi
Rằm tháng Tám Trung Thu lòng buồn tủi.
Nhớ mẹ nhiều sao mẹ nỡ bỏ con.
Hát long lanh trên khoé mắt xoe tròn .
Tết Trung Thu em buồn không còn mẹ ….”
( Trung Thu buồn)
Nhà thơ Kiều Huệ, người phụ nữ có bản tính độc lập, sống nghị lực, nội tâm , mạnh mẽ. Những tố chất ưu điểm này một phần chắt lọc từ thời niên thiếu chị là một Hướng Đạo Sinh rèn luyện cách sống đầy kỷ năng, có trách nhiệm và có lẽ do số phận không mấy tròn trịa cuộc đời chị, nên chị có thêm nghị lực
” Tôi người phụ nữ tuy không còn trẻ.
Dù thời gian, sắc đẹp có tàn phai
Nhưng tâm hồn vẫn chẳng thể đổi thay
Vượt sóng gió bằng niềm tin mạnh mẽ” .
( Xin đừng gọi tôi: ” Người đàn bà cũ ” ).
Những khó khăn gian nan, trở ngại, chị đều một mình đón nhận lấy, rồi âm thầm hoá giải, không than vãn hay níu kéo phiền đến người thân. Dẫu Chị luôn đón nhận được sự yêu thương từ phía gia đình, con cái rất hiếu hạnh và bạn bè luôn quan tâm, chia sẻ.
Cố nén dòng lệ chực tuôn….
“ Nước mắt không thành lời.
Tìm đau cào vết xước.
Hoàng hôn chiều tím muộn .
Ngày tháng âm thầm trôi ”
( Tôi đã tìm thấy tôi )
Kiều Huệ là như thế đó , mọi vấn đề chị tự giải quyết bằng cách đơn giản nhất, trong khả năng có thể để không tạo áp lực khiến mình gục ngã hay chùn chân.
Đơn giản như một áng mây lặng lẽ trôi, Kiều Huệ hiện hữu giữa đời với một trái tim vừa đủ ấm và nhiệt tâm của mình. Dõi ánh mắt thật hiền, đứng lặng nhìn bầu trời, ” thương từng chiếc lá rơi ” , như thể trong chiếc lá kia thấp thoáng bóng dáng của những mùa Thu đã qua, và những kỷ niệm xa xôi.
Có những lúc chị hồn nhiên như chim sẻ bay nhảy tung tăng không hề sợ những cành cây mong manh sắp gãy. Nhưng rồi có lúc, chị sợ cả tiếng mưa đêm chạm vào lòng đơn côi, để giọt buồn rả rích gieo thêm những nỗi chơi vơi không gọi thành tên
” “Em hay đứng nhìn trời
Thương những chiếc lá rơi
Đếm từng mùa Thu tới
Chợt nhớ về xa xôi…
Em sợ nghe mưa rơi
Vào đêm lạnh đơn côi
Từng giọt buồn rả rích
Tâm hồn mình chơi vơi…”
(Đơn giản em vậy thôi )
Thật ra, trong sâu thẳm tâm hồn của mỗi chúng ta, bất kỳ ai đều có một góc khuất mà có khi suốt cả đời, người khác cũng không thể chia sẻ được .
Vì vậy ĐÊM và tình thơ sẽ mãi mãi người bạn đời chung thủy nhất đối với Kiều Huệ, cần và đủ để thấu hiểu nhau từ hai phía.
“ Không gian buồn vắng lặng
Mới hiểu lòng đêm trắng …”
” Vừa nhắm mắt thở nhẹ
Nằm chợt nghĩ mông lung.
Ôi đêm trắng lạnh lùng
Cảm thương mình cô độc “
Qua những tác phẩm, tác giả KIỀU HUỆ đã cất lên tiếng nói của tâm hồn, là nơi tâm hồn tìm đến sự đồng cảm ,sẻ chia và lưu luyến .
” Hoài niệm còn vấn vương.
Tình thơ giấu đoạn trường ”
( Thông reo nỗi nhớ)
” Cuốn phim hoài niệm ngược dòng thời gian.
Người đi ước vọng vỡ tan
Em về thắp nhớ mơ hoang lạc loài .”
( Nỗi nhớ tháng Tư – KH )
Có những đêm khuya mưa lạnh , tôi điện thoại đến Chị để nhắc Chị đi ngủ sớm vì thức khuya sẽ hại cho sức khỏe .Nhưng Chị vẫn tươi vui và kể với tôi rằng :
– ” Chị vừa hát từ phòng trà về và vui lắm. Một mình chị đi về trong bóng đêm cảm giác rất bình yên. Những lúc ấy chị dễ nghe tiếng thở của kỷ niệm, dễ chạm vào những giấc mơ, dễ tìm thấy những xúc cảm tinh khôi mà ánh sáng ban ngày đôi khi vô tình bỏ sót và cũng có khi vì hai chữ vô tình mà mình đã làm tổn thương một ai đó, khiến chị ray rứt mãi em ạ ! “.
Sao mà Chị đáng yêu đến thế, luôn áy náy để nhận lỗi về phần mình trong mọi chuyện và luôn bao dung để không bị đánh mất tình cảm yêu thương
Chi KH được bề trên ưu ái , lắm tài hoa, làm thơ tình, luyện tập viết Thư pháp và sở hữu một tiếng hát trong như pha lê, thương yêu dịu ngọt gửi vào từng tác phẩm âm nhạc. Nhờ chị có tham gia ca đoàn Nhà thờ một thời gian dài nên được học hỏi thêm, với tâm hồn lãng mạn yêu âm nhạc nên chị đam mê ca nhạc
“Hát hay không bằng hay hát” quan niệm vậy nên lúc buồn Kiều Huệ tìm đến quán nhạc để giải khuây
Học thư pháp khó
nên chị thich làm thơ hơn
” Bắt đầu nét cơ bản.
Tung và hoành dọc ngang
Nắm nót bàn tay ngoan
” Tâm ” quyết” Nhẫn ” sẽ đạt .
( Học Thư pháp hay làm Thơ )
– ” Đêm phòng trà đàn guitar réo rắt.
Ngoài trời đang mưa hạt tí tách rơi.
Tình khúc” Cô đơn ” lắng đọng chơi vơi
Bài ” Phút cuối ” dâng sầu tim tan vỡ…”
( Đêm nhạc buồn )
Đêm thức trắng, lâng lâng mấy cung điệu buồn đồng hành với Nhà thơ Kiều Huệ không chỉ là phần còn lại của thời gian trong một ngày, mà còn là phần đẹp đẽ, thăng hoa hơn.
Đêm lắng sâu vào trong đợi chờ, nơi nuôi dưỡng mộng ước, gìn giữ tình yêu, tình bạn, sao cho bền lâu và cả những rung động thương cảm nhất của chính con người chị .
” Dư âm hoài niệm nhớ nhung.
Đàn ai dệt phím tơ chùng dệt thơ …”
( Thu cô đơn )
Ngược dòng thời gian, những tháng ngày cũ đã trôi qua, để biết vì sao một phụ nữ có chút nhan sắc, lãng mạn, nhưng không hề yếu mềm như thế ?
Trước năm 75 Chị học tại ĐH Luật khoa, sau phải chuyển về Dalat để học ngành Sư Phạm.
Thành phố “Sương mù thuở ấy” , với những hàng ” Thông reo nỗi nhớ” đã gắn bó một phần tuổi thanh xuân, đến thành phố hoa chị dạt dào cảm tác, có
nhiều bài thơ của chị dành tặng cho thành phố mùa Đông, dành cho Dalat đẹp như tranh, du dương như những bản nhạc tình muôn thuở.
” Thông reo cùng gió hát
Vọng ngân tiếng vi vu
Bản tình ca thiên thu
Ru hồn thơ lãng mạn..”
( Thông reo cùng nỗi nhớ)
” Chiều lang thang trên phố mùa Đông
Sầu đong chất ngất , buồn mênh mông
Cơn gió lạnh quất vào nỗi nhớ.
Cảm xúc bơ vơ đến chạnh lòng..”
( Nỗi buồn mùa Giáng sinh)
Những sáng tác Thơ của chị KIỀU HUỆ cũng thể hiện sự hòa quyện giữa cảm xúc cá nhân và tình yêu chân thành của chị dành cho thiên nhiên, con người, cha mẹ, gia đình, cuộc đời và bạn bè
Thương quá những áng thơ và cả người sáng tác đều hiền dịu như nước mưa, nước suối. Ngọt lành như cây trái tốt tươi. Đẹp mộc như hoa như gió , như tiếng chuông ngân vang suốt bốn mùa.
Thơ tưởng nhớ mẹ
Cái cò cái vạc…ầu ơ
Lời ru trầm bổng bên bờ sông quê
Cánh diều rớt cạnh triền đê
Chiều vi vu gió rặng tre dỗ dành
(Lời ru của mẹ)
Những giọt nước mắt như đang chảy ngược trong lòng, khi Thi sĩ KH viết những dòng thơ tiễn đưa , những cuộc tiễn đưa tạm thời và mãi mãi…
“Chiều Thu mây xám giăng buồn.
Phút giây tạm biệt bâng khuâng bóng hình
Sân ga ngơ ngác một mình
Chuyến tàu đưa tiễn người tình chia xa “.
( Nỗi buồn mùa Thu )
Chị luyến lưu, nuối tiếc khi nhắc đến “Những người bạn bao năm gắn bó. Lần lượt vội vã bỏ đi xa “trong cuộc đời vô thường chóng vánh này .Chuyện đời nhanh hơn một cái nháy mắt, chuyện tình yêu , tình bạn đẹp mãi từ lúc bắt đầu là lời nói ngọt ngào “Dạ thưa” , ” Xin chào” và kết thúc nghẹn ngào, gửi vào gió cánh hoa buồn như một lời chia tay đầy nuối tiếc.
” Một cuốn phim ký ức thật đẹp.
Bạn thân giờ kẻ mất người còn.
Thời tuổi trẻ như một dấu son.
Bao tiếc nuối khi ta hoài niệm ….”
( Khúc hoài niệm)
” Tình thơ nặng trĩu thôi đành khất nợ
Giấu nỗi buồn trong khóe mắt rưng rưng
Chẳng hẹn ngày về bối rối ngập ngừng
Bàn tay siết chặt thay lời muốn nói…”
( Tạm biệt Saigon ).
Kiều Huệ vẫn thường tâm sự, ngày xưa khi tóc còn xanh, nhiệt huyết còn nung nấu để những bước chân luôn hướng về phía trước thật mạnh mẽ, hướng về những công việc ý nghĩa và làm đầy chiếc ví tiền vừa đủ để nuôi đời…
Đến khi tuổi ngã về chiều, những bước chân ấy chỉ mong khỏe gối, mong sao cho nhịp tim và hơi thở cùng đồng hành với niềm vui, để có những cuộc phiêu lưu, gặp gỡ tất cả, sao cho lấp đầy tâm hồn chị. Kiều Huệ luôn bày tỏ , tuổi đời của ai cũng ngày một ngắn lại, nhưng cảnh đẹp quê nhà lại rất bao la, rộng lớn.Vì thế, khi còn cơ hội, hãy đi thật nhiều nơi để ngắm nhìn mọi thứ . Lãng du, chính là khoảnh khắc tận hưởng cuộc sống. Và sau những ngày tháng bay bổng thi vị đó đã biến Chị thành một người kể chuyện bằng Thơ, hoạ nét đẹp quê hương bằng ngôn ngữ tình yêu rất mộc.
” Mời bạn đến quê tôi miền sông nước
Tỉnh Tiền Giang thuộc chín nhánh Cửu Long
Vùng đồng bằng bát ngát trải mênh mông
Kênh rạch chằng chịt ghe thuyền xuôi ngược…”.
( Quê hương Tiền Giang )
Cảnh đẹp quê mẹ
“Tràng An đáy nước in trời
Kỳ quan hùng vĩ gọi mời khách du
Kinh thành văn hiến Hoa Lư
Tràng An, Bích Động đẹp như thiên đường…”
( Quê Mẹ Ninh Bình)
Thơ ca là ánh sáng dẫn lối ta bước vào con đường tình yêu, soi rọi những góc khuất của tâm hồn Tác giả. KIỀU HUỆ đã dẫn dắt người đọc đến với những suy tư hoài niệm , cảm xúc mà chỉ thơ ca mới có thể diễn đạt.
Quyên Nguyễn xin giới thiệu tập thơ của tác giả KIỀU HUỆ- ĐÊM TRÒN MẮT THỨC bao gồm những bài thơ sâu lắng, ngôn từ đẹp như tranh và các thể loại thơ đa dạng đầy sức quyến rũ.
Đêm là lúc chúng ta tạm quên đi mọi thứ ồn ào của chung quanh. Là lúc tâm hồn thi sĩ và bạn đọc lắng đọng trong trái tim của chính mình với đầy ắp bao điều thổn thức.
LỜI KẾT
” Đêm qua tròn mắt thức
Nghe giọt mưa rả rích
Ngỡ như khúc nhạc buồn
Nhớ về miền ký ức…”
( Mưa lòng- K.H )
Không phải ai cũng nói được nỗi buồn, niềm vui, sự tiếc nuối và lời tạ tình của mình ra thành lời.
Mỗi bài thơ sâu lắng của Nhà thơ KIỀU HUỆ là một cuộc trò chuyện lặng thầm với nỗi nhớ, với tình yêu… được các bạn cảm thông chia sẻ
Em Quyên Nguyễn chân thành cám ơn KH người chị hiền hậu, với nụ cười khả ái Chị đã dùng ngôn từ đẹp dệt thành Thơ, đó là cách thức giữ yêu thương khỏi biến mất bên dòng đời.
Từ cách sống, cách viết của Nhà thơ KIỀU HUỆ, tôi hy vọng các bạn đoc sẽ nhận ra : Sáng tác Thơ không phải để níu kéo hoài niệm, mà là để nói lên sự trân quý những khoảnh khắc cuộc đời, qua từng câu chữ rất tuyệt vời trong đời sống muôn màu của Nhà thơ Kiều Huệ.
Quyên Nguyễn
