NGỌN CƯỚC NÀY…

Ngày đăng: 5/10/2025 05:11:33 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Người Việt thường nói “cái khó bó cái khôn”, cũng có người nói ” cái khó ló cái khôn”. Thật vậy, những năm liền sau 1975 tình hình kinh tế xã hội xuống cấp trầm trọng, thất nghiệp tràn lan. Người có việc làm cũng phải bươn chải thêm mới may ra tạm đủ ăn. Người có trình độ đôi khi cũng phải bó tay thúc thủ. Cái khó bó cái khôn là vậy. Nhưng cái khó cũng ló cái khôn, nhiều công việc tự phát không tên nhưng cũng mang lại thu nhập khả dĩ tuy ít ỏi.

Hồi đó trên quốc lộ 22 vành đai phi trường Tân Sơn Nhứt có một số sạp trái cây rau củ quả, phía bên kia đường là bến xe Tân Bình -Tây Ninh, người đi lại tấp nập, buôn bán nhỏ được. Điệp có một sạp trái cây ở đó, hằng ngày nàng mang rau củ quả và trái cây từ làng Việt kiều xã Thông Tây Hội huyện Củ Chi xuống bán, chiều muộn đi xe đò về rồi sáng sớm hôm sau lại mang xuống bán tiếp.

Tại sao có địa danh gọi là Làng Việt Kiều ? Đây không phải Việt kiều Mỹ, Úc, Pháp hay Canada, mà Làng Việt kiều Cam pu chia. Do là năm 1970 Mỹ thấy chính quyền trung lập Si-Ha-Núc có lợi cho Bắc Việt, bèn tổ chức cho Lon-Nol và Lon-Non đảo chánh lật đổ Quốc Vương Xi-Ha- Núc, lên làm Thủ Tướng. Tên này cùng Sê-ric Ma-Tắc xua quân “cáp duồn” tàn sát người Việt, vốn sinh sống lâu đời bên đó từ hồi Đông Dương thuộc Pháp, không phân biệt dân thường hay cán bộ, thả xác trôi sông Tiền sông Hậu, sông Vàm Cỏ Đông, Vàm CỏTây và Kinh Vĩnh Tế về Việt Nam.

Các nhân sĩ trí thức giáo sư, học giả, nghị sĩ dân biểu yêu cầu nhà cầm quyền lên tiếng phản đối và tỏ thái độ để bảo vệ sinh mạng đồng bào ta. Vì đó là chủ trương của Mỹ, chính quyền đâu dám hó hé gi.

Quá bức xúc và vì tình thương dân tộc, SVHS các trương Đại học và trung học đều bãi khóa biểu tình, tràn xuống chợ Bến Thành, Cảnh sát dã chiến đàn áp bằng dùi cui, lựu đạn cay, xịt vòi rồng gây ngứa. Tội nghiệp mấy em nữ sinh gãi rách áo quần, lòi ngực lòi mông. Mấy bà má tiểu thương chợ Bến Thành tiếp cứu, cho chanh, nước uống, khăn ướt, bánh kẹo…

Cuộc biểu tình của SVHS dù bị đàn áp vẫn diễn ra liên tục mà đỉnh điểm là tiến chiếm Tòa Đại Sứ Cao Miên tại Saigon, ở góc ngã tư Phan Đình Phùng/Lê Văn Duyệt ( nay là Nguyễn Đình Chiểu/ CM Tháng Tám), cố thủ đươc một tuần dù bị cúp nước cúp điện, nhưng được những “bà mẹ Bàn Cờ, người chị Bàn Cờ, người em Bàn Cờ, người Việt Bàn Cờ ” tiếp tế thức ăn nước uống. Một tuần sau Cảnh sát ập vào bắt đi mấy trăm, đưa lên xe cây về quản thúc ơ Sân Hoa Lư, một số chạy thoát. Một viên Sĩ quan Cảnh sát nói “tụi SVHS làm đúng chớ bộ. Nhưng tao không thể không trấn áp, tao thả nhiều đứa lắm đó”.

Trong thời điểm đó ở bên Miên, bà con Việt kiều bỏ nhà cửa, của cải chạy thoát thân về qua biên giới đường sông đường bộ. Nhiều gia đình thất lạc hoặc chết dọc đường.

Nhà cầm quyền VN quy hoạch cho bà con ở tại xã Thông Tây Hội huyện Củ Chi. Làng Việt kiều có tên từ đó. Nhà cầm quyền vẫn yêu thương giúp bà con ổn định cuộc sống, nhưng đâu dám trái ý Mỹ, gương các Ông Diệm Nhu vẫn sờ sờ ra đấy. Sau Ông Diệm, Ông Thiệu làm Tổng Thống, vì có mâu thuẩn với TT Mỹ Nixon trong quá trình Hội đàm Pa-Ri và bi Nixon đe dọa, ông Thiệu sợ bị ám sát nên mỗi đêm thay đổi chỗ ngủ mấy lần.(Nhờ vậy mà ông lén vợ chơi em ca sĩ xinh đẹp có bầu, phải đưa sang Tây Đức tỵ nạn…chửa hoang).

Điệp là một trong những người sống sót về tới quê hương. Nàng chứng kiến cha mẹ và các em nàng và nhiều người khác bị lính Miên xả súng bắn chết trên đường tháo chạy. Nàng vẫn hàng ngày đi về bán đồ lê ghim ở bến xe Tân Bình/Tây Ninh. Cuộc sống tạm ổn .

Cho đến năm 1976 gặp Tâm một chàng trai khôi ngô rắn rỏi tôt bụng, đời nàng bước sang trang mới đầy triển vọng.

Tâm, chàng sinh viên năm thứ 3 Đại Học Vạn Hạnh, kẹt tuổi hoản dịch học vấn do sắc lệnh đôn quân của chính quyền, chàng phải vào trường Sĩ quan Trừ Bị Thủ Đức. Sau 9 tuần huấn luyện được gắn Alpha.Tuy đã ký Hiệp Định Pa-ri ngưng chiến tại chỗ nhưng bên nào cũng lấn đất dành dân, đánh nhau liên tục, nên các SVSQ bị điều động đi “chiến dịch” hỗ trợ quân chính phủ. Trong trận đánh ở Bản Đôn tỉnh Đaklak, Tâm bị bắt làm tù binh. Mãi đến 1976 mới được thả về.

Thời hậu chiến ở đâu cũng giống nhau kinh tế suy sụp, thất nghiệp tràn lan. Mỗi người phải tự nổ lực bươn chải. Tâm cũng không ngoại lệ.

Chàng hàng ngày dong ruổi trên con xe đạp đến các vùng sâu, thu mua vỏ xe đạp, xe máy, xe hơi về sả ra tướt lấy triên thép, chỉ bố bán cho cơ sở sản xuất vỏ xe đạp xe máy, còn vỏ xe hơi thì làm dép lốp.

Mỗi chiều chàng đều nghỉ chân ở khu vực bán rau củ của Điệp, ăn vài trái cây uống trà đá, có khi cao hứng uống 1 xị đế rẽ tiền.

Dần dà lửa gần rơm, tình cảm giữa hai cánh lục bình nổi trôi không định hướng bắt đầu bén rể vào nhau. Hai người bộc bạch chân thực hoàn cảnh và thân phận của minh..

Gia đình Điệp lập nghiệp bên bờ Biển Hồ Tông-lê-Cháp, làm nghề đánh cá và thu mua chế biến thủy sản, rất khá giả. Nàng được cha mẹ cho theo học chương trinh Pháp tại trường Providence thủ đô Phnom-Pênh, năm ấy vừa đậu Baccalauréat du 2è Partie(tú tài đôi) thì biến cố cáp duồn xảy ra. Nhờ nói được tiếng Pháp và tiếng Khmer nên qua mặt được bọn lính, thoát chết, giấy tờ tùy thân và bằng cấp vứt hết. Về VN không xin được việc làm, đành bươn chải bán trái cây rau củ sống tạm đủ. Từ ngày Tâm xuất hiện trong cuộc đời, Điệp tươi trẻ hẳn ra, đúng là tình yêu là liều thuốc bổ, nàng cảm thấy yêu đời hơn, phấn chấn hơn, hứa hẹn dành dụm đề làm đám cưới. Những người bạn mua bán cùng nàng vui mừng: “trông cho nó yên bề gia thất chứ thấy nó côi cút tội nghiệp quá.”

Môt hôm tới tối Tâm mới ghé lại, nghe bạn hàng cho biết bọn cướp vừa xộc tới cướp hết tiền, bắt cóc Điệp và mấy cô khác dẫn đi về hướng hãng dệt Vinatexco. Tâm ra sức đạp xe lên hướng đó. Phía sau hãng dệt là đồng không mông quạnh, có đường mòn dẫn vào khu đồi có miếu hoang. Chàng vứt xe đạp cật lực chạy bộ vào. Vừa lúc đó một tốp dân phòng với gậy gộc xông tối, tưởng Tâm là bọn cướp liền hươi gậy đánh tới tấp, Tâm vừa né tránh vừa la lên” tôi không phải cướp, tôi đi bắt cướp.” Toán dân phòng không tin, tấn công bằng những đòn sát thủ. Bí quá Tâm phải ra chiêu bí truyền kết hợp tảo địa cước với nghịch lân cước, hất tung viên dân phòng lên cao, khi đầu y sắp đập xuống sân lỏi chỏi những gạch đá, Tâm lăng một vòng xòe bàn tay đở đầu khiến đầu viên dân phòng không đập xuống gạch đá, cứu y một mạng.

Vừa lúc đó một giọng hét lớn:” ngọn cước này… đệ tử của ai…?”

Tâm hét lớn” Tung Sơn Phước Viên Tự, Lão võ sư Mai Văn Phát”. Giọng kia hét như ra lệnh cho toán dân phòng” đồng môn ..phe ta….người đằng mình”.Thì ra người đó là viên sĩ quan tên Mai Ngọc chỉ huy toán dân phòng đi bắt cướp. Tâm và Ngoc bằng những thế võ Thiếu lâm bí truyền hạ đo ván những tên đầu đảng có búa mã tấu. Cả toán nhanh chóng khống chế bắt gọn bọn cướp, giải thoát mấy cô gái. Điệp Tâm gặp lại nhau mừng mừng tủi tủi.

Tuần sau Mai Ngọc, cũng là đệ tử chân truyền của Lão Võ Sư Mai Văn Phát, bảo lãnh cho Tâm nhập lại hộ khẩu và xin cho Tâm một nền nhà của một hộ đi kinh tế mới tự túc hay hồi hương gì đó.

Có chỗ ở rồi Tâm và Điệp tổ chức đám cưới đơn sơ với bánh kẹo rau củ quả. Bạn hàng của Điệp và Tâm, Mai Ngọc cùng toán dân phòng tham dự đông vui, cả bọn làm hết 5 chai Ông Già Bật Ngửa và con vịt quay Ngọc đem tới.

Cuộc đời của Điệp mở ra trang hạnh phúc trăm năm đầu bạc răng long, nếu không có những biến cố chết người xảy ra về sau.

Thời đó ngăn sông cấm chợ, phẩm vật ở đâu bán ở đó, chủ yếu là bán cho thương nghiệp và hợp tác xã. Ai mang ra khỏi tỉnh bị tịch thu vì cho là buôn lậu. Nếu giấu được mang về thành phố thi có lời khá. Trạm kiểm soát khủng khiếp nhứt là trạm Tân Hương giữa Tiền Giang và Long An. (Sự việc này lúc đó chưa diễn ra nhưng tiện dịp người viết nói luôn : Có lần ông Tể Tướng Đậu Mười đi tuần thú ở Rạch Giá, về đến trạm Tân Hương, bị xét tịch thu nhiều gạo thơm, tôm khô, hồ tiêu, gà vịt… Tài xế nói đây là quà tỉnh tặng chú Đậu Mười. Viên trưởng trạm không biết Đậu Mười là ai, phán:”Đậu Mười mà nhằm nhò gì. Đậu Mười Một cũng bắt.” Về đến Saigon ông ra lệnh giải tán tất cả các trạm ngăn sông chợ, để hàng hóa tự do lưu thông).

Tâm nhờ thời gian thụ huấn ở Trường Sĩ quan Thủ Đức, học được bài “mưu sinh thoát hiểm xợc-vai-vồ”, bèn áp dụng cho những chuyến buôn lậu, qua mặt các trạm kiểm soát. Có lần chàng lên Ban mê Thuột mang về cả chục ký cà phê hột, lãi khá. Thời đó người ta treo những băng-rôn ” bán cà phê là hút máu nhân dân”. Muốn uống cà phê phải vào quán gỉai khát kêu một ly bơ dù uống hay không, kín đáo nheo mắt thăm dò, chủ quán kín đáo ra hiệu có, khách giả vờ đi tiểu, đi tuốt vào bên trong ực vội ly cà phê, rồi đi ra ngồi vào bàn nhâm nhi ly bơ.

Có lần chàng ra Quảng Nam, lên xã Duy Trinh thủ phủ dâu tằm tơ, thuổng về được mấy ký tơ tằm, bán cho dân dệt Bảy Hiền, lời khẳm. Binh nghiệp dạy chàng không nên đi về mãi trên một con đường.

Điệp đã có bầu mang lại cho hai vợ chồng niềm vui mới nhưng cũng là thách thức mới, cam go, nghiêm trọng hơn ác liệt hơn.

Xuống miền Tây mua hồ tiêu, tôm khô, xe Miên về thì đời lên hương. Gom hết tiền dành dụm, vay mượn thêm bạn bè đươc 2 cây vàng. Lúc Tâm ra đi Điệp xé vội cái áo gối cũ ra làm 2 miếng, mỗi miếng có 1con nhạn.1 miếng gói 2 cây vàng đưa chàng lận túi mang đi cho bảo đảm, miếng còn lại nàng làm khăn mù soa, luôn giữ trong người.

Tâm đi…đi…mãi không về.

Điệp than khóc vật vạ phần vì thương nhớ phần vi lo chàng có bị tai nạn gì không. Chủ nợ đến đòi, đúng là họa vô đơn chí, bến xe Tân Bình-Tây Ninh giải thể lấy đất làm đài liệt sĩ tưởng niệm đội đặc công đánh sân bay Tân Sơn Nhất năm Mậu Thân 1968, giải thể luôn khu chợ rau củ quả nơi Điệp buôn bán. Vì cho rằng Tâm ôm vàng đi vượt biên, Ngọc bị kiểm điểm trach nhiệm, bị chuyển đi nơi khác, toán dân phòng ngại không đến nữa.

Điệp bụng mang dạ chửa lủi thủi tự lo một mình, tự an ủi đáng lẽ mình đã chết trên đường đào thoát khỏi Campuchia, bây giờ phải sống , sống vì con.

Rồi cũng đến lúc nở nhụy khai hoa, may mà mẹ tròn con vuông, thằng bé bụ bẩm không dị tật, giống cha như đúc, cả khuôn mặt lẫn tính khí, quẫy đạp lung tung. Theo luật thời đó đẻ trong vòng 300 ngày từ khi chồng chết hoăc thất tung thì vẫn được khai họ cha, không phải họ mẹ, cha vô danh, đó là niềm an ủi lớn cho hai mẹ con.

Điệp quay ra nấu bán xôi chè buổi sáng, chiều tối bán thêm trà đá nước giải khát, chật vật nhưng không đói. Được cái là cu Nom, tên cháu bé, lớn nhanh khỏe mạnh ít bịnh và rất sáng dạ.

Thấm thoát đã gần 10 năm, cu Nom đã vào lớp năm, năm nào cũng được Học sinh giỏi, hàng ngày ngoài giờ đến lớp Cu Nom phụ mẹ bán xôi chè và nước giải khát. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, cu Nom đem sách võ thuật cha để lại, theo lời thiệu và hình vẽ mà tự luyện tập, lại được mẹ day cho tiếng Pháp, Nom tiếp thu nhanh và nghe nói viết giỏi.

Một hôm cu Nom đi qua một vi-la to đùng, thấy bé con cùng trạc tuổi đang học võ với một võ sư mặc võ phục cổ truyền. Nom dán mũi vào lan cang hàng rào xem, nghe võ sư dạy “võ là kỹ thuật là khoa học, không thiện không ác, đánh là phải thắng, hạ gục đối thủ càng nhanh càng tốt. Xem ta ra đòn đây”.

Xong ông ra đòn rất độc ác. Cậu bé làm theo, phùng mang trợn mắt trông rất hung dữ. Nhìn ra thấy cu Nom ăn mặc nghèo khổ, ông kêu vào biểu làm bia cho cậu chủ dợt, cậu chủ cho tiền. Mấy hôm nay mẹ bị sốt không đi bán được nên nhà hụt tiền, chưa có tiền mua thuốc. Nom vừa muốn kiếm tiền mua thuốc cho mẹ vừa muốn thực đối chiến xem như thế nào. Vừa chào nhau theo kiểu con nhà võ, cậu chủ nhỏ xuất chiêu tới tấp, toàn là những đòn hạ độc thủ, Nom hoành trái hoành phải né được tất cả. Lão thầy võ quê quá, nói nhỏ vào tai Nom” để cậu chủ đánh trúng vài đòn cậu cho nhiều hơn.” Cần tiền mua thuốc cho mẹ, cu Nom đành chấp nhận ăn mấy cú đấm đá, máu me chảy tùm lum. Cậu chủ rất đàng hoàng đưa cho Nom xấp tiền, hẹn lần sau tới nữa. Cầm tiền Nom mừng quá chạy tuốt qua nhà thuốc mua về cho mẹ. Điệp hỏi tiền đâu ra, Nom đành nói dối là tiền mẹ cho mấy hôm trước xài chưa hết. Thấy chỗ đó coi bộ làm ăn được nên Nom trở lại, lần này cậu chủ “nói bạn đánh trúng tôi, tôi cho bạn nhiều hơn.”

Mấy chiêu thức trước Nom hóa giải được hết, phản đòn rất dễ, hôm nay không biết có chiêu gì mới không. Nom nghĩ nói vậy chứ ai dám đánh con nhà giàu, nhỡ nó bị gì thì khốn. Lần nầy câu chủ xuất những chiêu độc ác hơn, toàn những chiêu giết người trong một nốt nhạc. Nom tự kiềm chế, phản đòn chỉ dứ rồi thu quyền về không đánh tới, cước cũng vậy. Lúc nầy cậu chủ đánh chiêu rất độc ác là “Kiêm tiêu cước”, chiêu mà các võ đường cấm thi triển lúc giao lưu hoặc với đồng môn. Cước này rất độc ở chỗ một cước bốn đòn từ hạ bộ lên chấn thủy lên đến yết hầu và cằm, không dính đòn này thì cũng đòn khác.Thấy nguy hiểm quá Nom lăn xuống dùng tuyệt chiêu tảo địa cước kết hợp nghịch lân cước, hất tung cậu chủ lên cao, khi rơi sẽ cắm đầu xuống, không vỡ sọ cũng chấn thương sọ não, nhưng Nom lăng một vòng dùng bàn tay lót vào nên đở được đầu cậu chủ không đập xuống sàn gạch. Vừa lúc đó ông chủ lẩm bẩm…” ngọn cước này…”ông định dừng lại hỏi, nhưng có điện thoại reng nên ông vội bước nhanh lên lầu.

Chứng kiến cảnh đó, tuần sau đến giờ tập võ, ông mời vị võ sư lại, lịch sự đưa một bao thư và nói” thầy chỉ dạy con tôi võ thuật mà không dạy võ đức, võ đức còn quan trọng hơn võ thuật nhiều. Hợp đồng chúng ta chấm dứt hôm nay. Bao thơ này là tiền lương, còn bao này để thầy xài trong thời gian chưa có chỗ dạy khác. Cảm ơn thầy đã dạy cháu mấy tháng qua”.

Ông võ sư tức giận thách thức” nếu ông chủ biết võ thì giao đấu với tôi vài hiệp xem võ đức của ông có giúp gì được cho ông không”. Ông chủ nói “tôi nghỉ luyện lâu rồi, giờ… đấu thì đấu”. Hai bên vừa hiệp chưởng chào nhau, võ sư xuất liền Kiêm tiêu cước dũng mãnh vô song, ông chủ lăn người xuống kết hợp tảo địa cước với nghịch lân cước hất tung đối thủ lên cao, khi rơi xuống đầu gần chạm đất, ông xoay người đá văng tấm nệm xa lông vào đúng chỗ đầu võ sư rơi xuống. Ông võ sư thoát chết trong gang tấc. Ông chủ nói “đó là môt ví dụ về võ đức”.Võ sư hối hận nói” tôi sai rồi, tôi không xứng đáng nhận khoảng tiền ông chủ trao.” Xong ông để bao thư trên bàn, hiệp chưởng bái biệt. (Sau mới biết ông võ sư quay về võ đường nơi ông từng nhiều năm thụ huấn, thắp hương quì lạy sám hối trước chân dung Đạt Ma Sư Tổ.)

Mất chỗ béo bở vừa luyện song đấu vừa kiếm được tiền, cu Nom cảm thấy tiêng tiếc.

Một hôm tình cờ cu Nom thấy cậu chủ chạy xe đạp va vẹt với bọn trẻ khác, bị chúng bu lại dùng gậy đá đánh hội đồng tới tấp, máu me chảy tùm lum, Nom chạy đến giải cứu, qua mấy chiêu chúng la lên “chạy tụi bay ơi, nó có võ đấy…”.Nhận ra nhau cu Nom hỏi “cậu chủ có sao không, để đưa cậu đi bác sĩ nghe, gần đây thôi”. Xong hai đứa dẫn nhau về. “Đừng kêu tôi là cậu chủ nữa, tôi là cu Lãnh. Mình làm bạn đi hé.”

Cu Lãnh thuật lại cho ba mẹ nghe mọi chuyện. Ông bà chủ rất vui, mừng con mình có bạn tốt.

Khi được hỏi về gia cảnh, cu Nom thực thà kể hết hoàn cảnh gia đình mình..

Ông bà chủ đến thăm thăm nhà nói với Điệp ” Công ty may xuất khẩu chúng tôi cần nhân viên tạp vụ lau dọn vệ sinh xưởng, công việc nhẹ nhàng, muốn học may công nghiệp thành thợ chính thì học, lương sản phẩm cao hơn. Cu Lãnh và cu Nom kết bạn rồi, hai đứa cùng đi học với nhau. Hay là… cô làm cho chúng tôi đi…, ký hợp đồng theo qui định. Xưởng cũng còn nhiều phòng trống, cô và cu Nom có thể dọn đến ở.”

Điệp mừng quá nhận lời làm việc, nhưng vẫn ở căn nhà cũ vì đó là kỷ niệm của hai vợ chồng.

Hàng ngày nàng đến làm rất chăm chỉ đúng giờ. Cu Nom ngoài giờ học và làm bài tập về nhà, đều tranh thủ đến giúp mẹ hoặc học bài chung với cu Lãnh. Hai đứa không quên mang sách võ ra luyện tập với nhau.

Một hôm đoàn khách Pháp đến bàn việc ký hợp đồng đầu tư và bao tiêu sản phẩm.

Đoàn khách đã ngồi vào bàn họp, nóng ruột chờ hoài không thấy thông dịch viên đến. Ông khách Tây gọi điện thoại cháy máy mà không ai bắt máy. Hồi đó đã có điện thoại di động rồi, to như cục gạch, chỉ người giàu có doanh nhân mới dùng. Ông khách Tây mất kiên nhẫn gọi liên tục, rồi có người bắt máy, nói toàn tiếng Việt, Ông Tây không hiểu, đưa máy cho ông chủ. Đầu bên kia nói ” người chủ của điện thoại này bị tai nạn giao thông rất nặng đang cấp cứu ở bịnh viện Chợ Rẩy.” Ông chủ không biết sao nói lại cho khách biết. Cu Nom đang đứng gần đó nghe lỏm được liền nói sang tiếng Pháp ” le propriétaire de ce phone a récemment eu un accident de voiture, très grave. Il est maintenant dans l’hôpital de Cho ray.”

Ông chủ ngạc nhiên sao cu Nom nói được tiếng Pháp. Ông khách Tây mừng quá la lên với cu Nom” Satisfaisant. Tu parles français? Peux -tu traduire? ( hay quá. Cháu nói được tiếng Pháp hả, cháu dịch được không?) Cu Nom nói lại cho ông chủ nghe rồi trả lời ông Tây ” je parle un peu. Je ne peux pas traduire mais ma mère le peut “.

Ông Tây hỏi” ta mère? Où est-elle? Va la chercher.(mẹ cháu hả? Bả đâu? Đi tìm bả đi) cu Nom dịch cho ông chủ nghe. Ông chủ vừa mừng vừa lo, biểu Nom đi gọi mẹ. Điệp đang lúi húi don dẹp quét sân chạy vào, mặc nguyên bộ đồ lao động. Ông chủ hỏi ” cô biết tiếng Pháp hả, cô học tới đâu rồi? Cô dịch được không?”

Điệp nói “ông chủ yên tâm, em đậu tú tài Pháp rồi, có thể dịch được.”. Ông chủ mừng rỡ hẳn ra” trời ơi nhân tài trong lá mục mà trước nay không biết”.

Ông Tây thấy Điệp mặc đồ lao động, nhìn dò xét. Điệp nhanh nhảu ” Soyez tranquils. Moi j’étudiais le français dès mes très bas âges avec mes professeurs qui étaient français. J’ai eu le Baccalauréat du 2è Partie. Mais… ma tenue…”(Xin quí Ông yên tâm, tôi học tiếng Pháp từ nhỏ với các thầy người Pháp, tôi đã đâu tú tài Pháp. Nhưng …y phục của tôi… )

Ông Tây rất hồ hởi ” Enchanté. Entrez. Votre tenue…ça fait rien, pas importe.( rất hân hạnh. Mời vào. Y phục không quan trọng). Ông Tây tiếp” Nous n’avons pas de temps. Il faut souligner aujourd’hui le mémorandum entre nous pour que les nouvelles machines soient sur places le mois prochain.” Điệp dịch: Chúng tôi không có thời gian. Cần phải ký bản ghi nhớ hôm nay để máy may mới sẽ về kịp trong tháng tới.)

Hai bên ngồi vào bàn họp đối diện nhau, Điệp ngồi cuối bàn với máy đánh chữ.

Nàng nói ” bây giờ mời hai bên lần lượt nói, tôi vừa phiên dịch vừa đánh máy biên bản. Xin nói rõ ràng, mỗi bên nói 3 phút rồi tạm ngưng, rồi nói tiếp.”

Hồi đó chưa có máy vi tính phổ biến rộng như sau này. Hai bên thay phiên nói, máy chữ rò lên liên tục. Bên Pháp nói, Điệp đánh máy xong, miệng vừa dịch liền cho bên Việt, tay vừa đánh máy tiếng Việt.

Bên Việt nói xong nàng miệng vừa dịch sang Pháp, tay vừa đánh máy tiếng Pháp .

Buổi họp kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ. Điệp căng thẳng, mệt lã vì áp lực công việc, vận dụng đầu óc đến mức tối đa cho công việc kịp lúc và chính xác.

Điệp rút giấy ra, chia mỗi bên hai bản. Mọi người chăm chú đọc, tỏ vẽ hài lòng mức độ chính xác. Ông Pháp nói ” parfait ! C’est bon français non ?, Cette femme est digne d’être sur une position plus élevée.(hoàn hảo, tiếng Pháp tốt. Người đàn bà này xứng đáng ở vị trí cao hơn). Điệp cám ơn nhưng tế nhị không dịch câu này cho ông chủ nghe, sợ hiểu lầm mình gợi ý đòi hỏi…

Hai bên chia tay trong niềm vui và hứa hẹn sự hợp tác lâu dài cùng có lợi : hai trăm ngàn áo chống rét cho vùng Scandinave Bắc Âu và còn nhiều hợp đồng béo bở nữa…

Đúng là tư tưởng lớn thường gặp nhau. Ông chủ tuyên bố “kể từ hôm nay cô Điệp không làm tạp vụ nữa. Lên làm trợ lý giám đốc cho tôi. Mức lương cao hơn quản đốc phân xưởng một bậc.”

Điệp rơm rớm nước mắt” Cám ơn ông chủ em hứa cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.”

Đúng một tháng sau, hai trăm máy may công nghiệp đời mới được giao nhận với đầy đủ phụ kiện, phụ tùng thay thế và vật liệu may.

Ông bà chủ rất phấn khởi trước tương lai đầy hứa hẹn cùng với cách làm ăn trung thực của đối tác Pháp.

Một hôm đúng vào ngày giỗ cha, ông chủ tổ chức tiệc đãi linh đình cho cả công ty, có mời đoàn đối tác Pháp tham dự.

Ông chủ tuyên bố lý do và xin phép mọi người cho cho ông nói nhiều một chút.

Cha tôi lúc trẻ là vệ sĩ của Tướng Hòa Hảo Ba Cụt Lê Quang Vinh. Khi Ông Diệm về nước chấp chính làm Thủ Tướng năm 1955, muốn thu quốc gia về một mối, bèn thu phục Tướng Cao Đài Trình Minh Thế, giao Đại tá Dương văn Minh làm tư lịnh chiến dịch Hoàng Diệu tiểu trừ quân Binh Xuyên. Thủ lĩnh Bình Xuyên Bảy Viễn đại bại cùng cố vấn Lại Văn Sang, Lại Hữu Tài chạy sang Pháp, Cố vấn Hồ Hữu Tường bị nhốt đến sau đảo chánh 1963 mới được thả.

Xong ông Diệm lại giao Đại tá Dương văn Minh làm tư lịnh chiến dich Thoại Ngọc Hầu tiểu trừ quân đội Hòa Hảo. Tướng Năm Lửa Trần văn Soái bại trận, giao hết binh quyền xin về làm dân thường với một phần tài sản để dưỡng già.Tướng Nguyễn Giác Ngộ đầu hàng được giữ nguyên cấp bậc, nhưng ngồi chơi xơi nước, không có binh quyền. Riêng Tướng Ba Cụt Lê Quang Vinh không đầu hàng. Ông Diệm triệu hồi ông Nguyễn Ngọc Thơ người An Giang đang làm Đại sứ ở Nhật Bổn về chiêu dụ Ba Cụt. Không ngờ truyện Kiều của Nguyễn Du lặp lại ở đây. Đại thần Hồ Tôn Hiến đánh không lại tên thảo khấu Từ Hải bèn đem vàng bạc châu báu đút lót Kiều với hứa hẹn phong quan cho Từ Hải. Kiều vì cuộc đời nàng quá đau khổ, nên muốn có cuộc sống bình yên với mong mỏi được làm vợ ksm mẹ, bèn khuyên Từ Hải ra hàng, nghe lời vợ Từ ra hàng, kết cuộc Từ bị cung thủ bắn chết ngắc. Ông Nguyễn Ngọc Thơ cho người mang tiền đút cho Bà Phan Thị Phấn, vợ nhỏ của Ba Cụt, hứa giữ nguyên lon tướng cho Ba Cụt. Nghe lời vợ, Ba Cụt ra liền bị bắt, xử tử bằng máy chém, cái máy mà Pháp đem sang VN để chém đầu Nhà yêu nước Nguyễn Thái Học cùng 12 đồng chí ở Yên Bái năm 1930.(người cuối cùng bị chém bằng cái máy đó là Hoàng Lê Kha, tỉnh ủy viên Tây Ninh, người đã tổ chức cho đặc công Hà Minh Trí ám sát hụt ông Diệm tại hội chợ Ban mê Thuột năm 1957).

Cha tôi thoát được về làm dân thường, mở công viêc làm ăn và dạy võ bên bờ sông Hậu, vẫn giữ gìn mối đạo. Cha qua đời, tôi tiếp tục công việc cho đến một ngày …

Cách nay 10 năm nhân đám giỗ cha, tôi đãi tiệc linh đình. Lệ ở nông thôn miền Tây, đám giỗ không mời giờ mà mời ngày. Ngày đó từ sáng đến chiều ai tới lúc nào thì vào nhậu liền, xỉn ngủ lát dậy nhậu tiếp.

Chạng vạng tối một người khách lạ đến. Sẵn đồ ăn còn nhiều tôi mời ông ăn không lấy tiền, rồi ông treo võng nghỉ ở hàng hiên. Tôi mãi lo thu dọn phía nhà trong, vợ tôi đang có bầu lo thu dọn phía nhà ngoài ngay mép sông, nên chưa có thời gian nói chuyện với người khách lạ phương xa kia.

Đến khuya bỗng làng trên xóm dưới dân chúng la hét thất thanh:” sạt lở sạt lở bà con ơi, chạy mau bà con ơi…sạt lở…sạt lở…” ,tiếp theo là ầm ầm ầm… mấy trăm thước bờ sông đổ sầm xuống sông gây ra cảnh hổn độn, tiếng người lớn la hét tiếng trẻ con khóc thét sợ hãi…Căn nhà phia mé sông của tôi cả hàng hóa buôn bán đổ ập xuống sông mang theo cả vợ tôi đang có bầu.

Người khách lạ nhanh nhẹn nhảy phét ra, cởi phăng chiếc áo đang mặc cuộn lại đưa cho tôi và nói “ông giữ dùm tôi”. Rồi nhanh nhẹn phóng mình xuống dòng nước, sau một hồi lặn hụp anh ta lôi được vợ tôi lên bờ trong cơn hoảng sợ giao cho tôi. Đoạn quay ra lao minh xuống nước cứu thêm được mấy người nữa.

Lúc đó xã huyện kịp tới lặn hụp vớt thêm được nhiều người cả người lớn và trẻ con.

Tổng kết cả trăm xác chểt được tìm thấy, bà con nhận diện được, đem về lo hậu sư. Số người mất tích cũng cả trăm. Chính quyền huy động dân và công an quân đội tìm kiếm thêm được mấy chục xác nữa được gia đình nhận diện, thống kê sơ bộ còn khoảng chục người mất tích không tìm được. Như vậy là trong số đó có người khách lạ chưa quen biết, người đã nhanh nhẹn cứu được vợ tôi.

Chính quyền giúp đở gia đình nạn nhân chi phí và đất chôn. Tôi trình bày và xin được một lô huyệt, đắp cái mộ gió chôn cái áo của người khách lạ để tri ân và tưởng nhớ ông. Chính quyền bắt di dời sâu vào cách bờ sông mấy trăm mét, đề phòng sạt lở tiếp.

Sự nghiệp tan tành theo con nước. Tôi tự hỏi chẳng lẽ người khách lạ đó từ phương xa đến mà không có giấy tở tùy thân tiền bạc gì sao. Tôi đào mộ gió lên, tìm trong cái áo, không có giấy tờ gì, nhưng có một cái gói cưng cứng, mở ra thì trong đó có mấy miếng kim loại màu vàng. Hôm sau ra chợ huyện thì được biết là vàng thật. Tôi cảm thấy vừa mừng vừa có tội. Nhưng đành phải diếm luôn để làm vốn chứ còn biết làm gì được nữa đâu, vốn liếng dành dụm đã đổ sông đổ biển hết rồi, còn 3 cái mạng cũng là may mắn lắm.

Nhờ người quen mách nước, tôi đưa gia đinh lên Saigon mở xưởng may nầy. Nhờ ơn trên, Đức Phật Thầy Tây An và Huỳnh Giáo Chủ phù hộ, công viêc làm ăn thuận lợi ngày càng phát triển.

Hôm nay là ngày giỗ cha tôi. Nói xong ông thắp nhang cùng vợ và Cu Lãnh kính cẩn quỳ lạy di ảnh cha mẹ ở bàn thờ chính.

Xong ông dẫn vợ con bước sang bàn thờ kế bên thắp nhang quỳ lạy rất thành kính.

Ông nói tới đâu Điệp dịch lại cho đoàn khách đối tác Pháp hiểu. Mọi người ân cần lắng nghe và cảm động.

Bàn thờ này là 1 cái tủ sắt, bên trên bày đủ đồ tứ sự , giữa là một bài vị có hàng chữ “Ân Nhân Vô Danh ”

Ông nói trong nức nở: đây là nơi thờ Ân Nhân Vô Danh của gia đình chúng tôi, nếu không có người ấy thi vợ con tôi đã chết và không có sản nghiệp như ngày nay.

Mỗi năm tôi trích ra 2 cây vàng để dành dụm, mong một ngày gặp được vợ con gia đình của ân nhân tôi sẽ trao lại.”

Ông cúi xuống mở tủ sắt lấy ra một hộp sơn mài, mở ra cầm lên 20 cây vàng, và mảnh vải ,nức nở nói ” đây là di vật cuối cùng duy nhất của ân nhân.”

Ông nói tới đâu Điệp đều nhanh nhẩu dich sang tiếng Pháp. Khi ông đưa mảnh vải lên bỗng có tiếng hét thẩt thanh MON ÉPOUX (chồng tôi), rồi một người đổ sập xuống nền nhà ngất lịm. Mọi người nhìn lại thì ra…Điệp. Bà chủ vội lại đở lên giựt gió. Điệp dần tỉnh lại khóc lớn anh ơi anh. Mọi ngươi không hiểu chuyện gì xảy ra. Điệp vừa khóc vừa rút trong túi ra mảnh vải mà mười năm trước nàng xé vội chiếc áo gối, đưa cho chàng một nửa gói 2 cây vàng mang đi, nửa kia nàng làm khăn mù soa lúc nào cũng giữ trong mình. Đem hai mảnh vải ghép lại thì vừa vẹn nhau, mỗi bên một con hạc. Mọi người đều khóc, cu Nom vừa khóc vừa thay mẹ dịch chỗ được chỗ không, cho mấy ông khách Tây nghe.

Ông bà chủ trịnh trong bưng đĩa đựng 20 cây vàng đến trước Điệp nức nở nói :đây là của Ân nhân tức là cúa cô. Mong cô nhận lại.

Điệp nói chuyện diễn ra đột ngột quá, em chưa biết tính sao. Thôi thì ông bà chủ cứ giữ lại, mọi việc tính sau.

Mọi người đều khóc, có lẽ khóc mới nói lên được tiếng lòng mà lời nói bất lực. Mấy ông khách Tây cũng sụt sùi, phần vì cảm động phần vì ngưỡng mộ lối sống chân thực của người miền Tây.( viết tới đây người viết cũng khóc, người đọc có lẽ cũng khóc).

Kể từ hôm ấy bàn thờ Ân Nhân Vô Danh có thêm bài vị mới “Ân Nhân Trân Trọng Tâm , nguyên sinh.. ….Quá vãng ….”

Hai bên thỏa thuận ông bà chủ xuất trong đó ra một khoản tiền xây dựng lại căn nhà của Điệp khang trang hơn. Số còn lại mua cổ phần công ty may đặt tên mới là Hiệp Lợi. Điệp nghiểm nhiên thành nhà đầu tư, được bổ nhiệm làm Phó Giám Đốc Hành Chánh kiêm Quan Hệ Quốc Tế.

Nhà của Điệp khang trang, bài vị thờ chồng ghi thêm ngày mất là…cùng ngày giỗ của cha của ông chủ. Hôm khánh thành nhà Điệp mời những người có lòng tốt đã cho Tâm mượn tiền vàng 10 năm trước để trả hoàn trả. Cũng không quên trả cho Mai Ngọc và toán dân phòng năm xưa. Mọi người mừng mừng tủi tủi…

BÍCH NHÃN HỒ

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác