Khi “Bài Thánh Ca Buồn” đột ngột vang lên dù chưa tới mùa Giáng sinh…
Ngày đăng: 25/09/2025 09:43:34 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
Gần nửa thế kỷ nay, kể từ ngày biết nghe nhạc, mùa Giáng sinh nào, A Phủ cũng nghe đi nghe lại bài hát “Bài Thánh Ca Buồn” của nhạc sĩ Nguyễn Vũ, do nhiều ca sĩ trình bày. Đây là một bài hát trữ tình (không phải Thánh ca) không thể vắng bóng trong hầu như bất cứ album Noel nào.

Sau này, từ cảm xúc đó, ông viết bài hát “Bài Thánh Ca Buồn” (tháng 10-1972). Ca sĩ đầu tiên trình bày bài hát này là Thái Châu, trong tuyển tập Sơn Ca 3 – băng nhạc với chủ đề “Giáng sinh”. Nhưng nhiều thính giả cho rằng bài hát này đã gắn với giọng ca Elvis Phương.
Bài hát mở đầu:
“Bài thánh ca đó còn nhớ không em
Noel năm nào chúng mình có nhau
Long lanh sao trời thêm đẹp môi mắt
Áo trắng em bay như cánh thiên thần
Giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân.”
Nhưng rồi họ không thể tiếp tục bên nhau:
“Rồi mùa giá buốt cũng qua mau
Lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu
Rồi một chiều áo trắng thay màu
Em qua cầu xác pháo bay sau”
Để chàng trai từ đó:
“Rồi những đêm thế trần đón Noel
Lang thang qua miền giáo đường dấu yêu
Tiếng thánh ca ngày xưa vang đêm tối
Nhớ quá đi thôi giọng hát ai buồn
Đêm thánh vô cùng lạnh giá hồn tôi”
Nhạc sĩ Nguyễn Vũ cho biết phần ca từ của bài hát “Bài Thánh Ca Buồn” thường bị ca sĩ hát sai ở 2 chỗ: Ca sĩ hát “Rồi một chiều áo trắng phai màu, em qua cầu xác pháo theo sau”, nhưng chính xác phải là “Rồi một chiều áo trắng thay màu, em qua cầu xác pháo theo sau”. Ông giải thích rằng: “Áo trắng thay màu có nghĩa chiếc áo trắng thơ ngây của cô nữ sinh ngày nào giờ đổi thay sang một màu áo nào khác, có thể là màu áo cưới”. Và chỗ sai khác: “Rồi những đêm thánh đường đón Noel”, nhưng chính xác phải là “Rồi những đêm thế trần đón Noel” vì dụng ý của ông cho biết lễ Noel từ lâu đã không còn là một lễ hội tôn giáo dành riêng người theo đạo nữa mà đã trở thành một lễ hội chung của mọi người, mọi quốc gia, mọi sắc tộc, mọi tầng lớp xã hội.
Thôi thì giờ cũng đã tới lúc đành nói lời tạm biệt (say goodbye) với tác giả “Bài Thánh Ca Buồn”. Nhạc sĩ Nguyễn Vũ, tên thật là Nguyễn Tuấn Khanh, đã qua đời ở tuổi 80 (sinh ngày 15-12-1945 tại Hà Nội) do nhồi máu cơ tim vào lúc 17h20 ngày 24-9-2025 tại TP.HCM. Theo cáo phó, lễ động quan vào 5h ngày 26-9 và linh cữu nhạc sĩ sẽ được hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa. Gia đình xin miễn phúng điếu hoa, trái cây, nhang đèn vì muốn tang lễ diễn ra đơn giản. Nhạc sĩ Nguyễn Vũ là người theo đạo Công giáo, có tên Thánh là Đa Minh (Đôminicô). Bình thường ông sống kín tiếng, ít khi chia sẻ về chuyện gia đình. Ông có bốn người con nhưng không ai theo nghệ thuật.

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ (phải) và ca sĩ Thái Châu trong chương trình “Người kể chuyện tình” năm 2021. (Ảnh: Truyền hình Vĩnh Long)
Bạn có thể nghe lại “Bài Thánh Ca Buồn” qua tiếng hát Thái Châu hát trong bản thu âm đầu tiên năm 1972 tại đây.
Còn đây là cuộc trò chuyện của nhạc sĩ Nguyễn Vũ trên Jimmy TV năm 2024.
Tác phẩm đầu tay của nhạc sĩ Nguyễn Vũ là “Một Loài Chim Biển” (năm 1965). Từ khoảng năm 1967, ông được biết đến nhiều hơn nhờ các ca khúc có từ “cuối” như “Lời Cuối Cho Em”, “Nhìn Nhau Lần Cuối”, “Bài Cuối Cho Người Tình”. Ông còn sáng tác nhiều ca khúc nữa như “Áo Tím Mùa Thu”, “Biển Tím”, “Chuyện Loài Cỏ Đêm”, Huyền Thoại Chiều Mưa”, “Một Loài Chim Biển”, Sao Rơi Trên Biển”,… Hơn 1/3 tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Vũ là viết về biển vì ông rất thích biển cả.
Sau năm 1975, nhạc sĩ Nguyễn Vũ vẫn ở lại Việt Nam. Ông có thời gian làm cán bộ văn thể mỹ tại Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 22. Từ khoảng năm 1990 trở đi, nhạc sĩ Nguyễn Vũ mở lớp nhạc tại nhà riêng ở quận Tân Bình (nay là Phường Tân Hòa, TP. HCM).
Tạm biệt ông nhé, nhạc sĩ Nguyễn Vũ. Nhưng A Phủ tin rằng, những bài hát của ông, đặc biệt là “Bài Thánh Ca Buồn” sẽ còn mãi vang lên mỗi mùa Giáng sinh ở bất cứ nơi đâu trên Trái đất có người Việt sinh sống, như nó từng như vậy suốt từ khi ra đời năm 1972. Nguyện cầu Chúa sớm đón linh hồn ông Đa Minh Nguyễn Tuấn Khanh về Nước Trời hằng sống. Amen.