Ngày Lễ Mẹ
Ngày Lễ Mẹ, ngày mà các bà mẹ thường nhận được những món quà từ các con với tấm lòng yêu kính và biết ơn mẹ. Con tặng mẹ, một đóa hồng… Mẹ thì muốn tặng lại cho con một bó hồng. Con tặng mẹ một bó hồng, thì mẹ lại muốn tặng con cả một vườn hồng
Nhà nghèo hay nhà giàu, tình mẹ nào khác gì đâu.
Tác giả Lê Dung Châu (dứng giữa)
Nhà nghèo thì tủ quần áo không có đầm dạ hội, không có giầy cao gót đắt tiền, không có đồ chơi đẹp,… nhưng chắc chắn mẹ nào thì cũng chín tháng cưu mang thai nhi, rồi đút móm, chăm sóc con cái mình đến ngày khôn lớn.
Mẹ suốt một đời bếp núc, giặt giũ, dọn dẹp, lo trước tính sau, để mong các con tươm tất mọi điều. Phải nói là, một góc trời lủng khuyết, thiếu thốn đã phủ trên người tôi, từ ngày tôi không còn mẹ.
Có những khi nhớ mẹ, tôi khóc ấm ức, giống như là một đứa trẻ bị ai đó bỏ rơi. Mất mẹ là buồn lắm. Một sợi dây tình cảm thiêng liêng bị chặt đứt, bứt rời. Một khoảng trống mênh mông hoang vắng trước mặt mình.
Nếu được ở trong vùng trời có mẹ, con sẽ đủ tỉnh táo, đủ tươi vui, đủ ước mơ để mà sống giữa cuộc đời. Có lẽ vì thế, nên không một bài viết nào về Mẹ, mà tôi không rơi nước mắt, vì lúc trong viết, thể như mình đang được quay lại thời còn con nít, còn có mẹ, còn được mẹ âu yếm, dỗ dành… rồi trong giây lát phải quay về thực tại, bơ vơ côi cút làm mình nhớ và thương mẹ nhiều hơn.
Các con của mẹ, dù làm bất cứ việc gì, dù đang ở đâu, với ai, xa gần, đúng sai, đẹp xấu… thì người buồn nhất cũng là mẹ, và vui nhất cũng là mẹ.
Một người con dù hiếu thảo đến đâu, cũng có ít nhiều lần lầm lỗi, va chạm, rồi lại sợ mẹ buồn. Nhưng trong sâu thẳm lòng mẹ, không bà mẹ nào buồn phiền các con mình, không bao giờ. Để giải thích cho điều đó, mẹ có một lý do mà không ai được quyền chối bỏ, vì đó là con của mẹ. Mẹ chỉ muốn con mình hạnh phúc, không buồn phiền. Thế mới biết, lòng mẹ bao la như biển cả.
Dù với mẹ hay là con, trong cuộc sống ngắn ngủi này, mọi bất trắc có thể xảy ra lúc nào không ai biết, có đôi lúc yếu đuối, mỏng manh, ta rồi lại thấy rất cần có nhau.
Trong thời gian hai con tôi còn nhỏ, chính nhờ vào những giây phút nhớ về mẹ của mình, đã cực khổ nuôi nấng tôi như thế nào, rồi từ đó tôi cũng đã chăm lo, săn sóc con của mình như vậy. Mối tình mẹ con cứ thế mà lan chảy từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Mẹ ngày xưa khác với các con nhiều, mẹ được lớn lên trong môi trường bình lặng, tâm hồn giản đơn chừng như nhúc nhát, lúc nào cũng có ngoại của con bên cạnh chăm lo, còn các con, bây giờ thì tự tin hơn, tiếp cận một cuộc sống năng động hơn, đi về phía trước, vượt khó để đạt được thành công. Nhưng dù gì đi nữa, sự gắn kết yêu thương giữa mẹ và con, cũng sẽ giống nhau thôi.
Trong nỗi lòng của một bà mẹ xa xứ, mẹ luôn sống với hình ảnh của một mảnh đất thân thương từ cội nguồn quê hương, mẹ của các con vẫn hàng ngày luôn cố gắng giữ gìn và vun trồng một cách sống tiện tặn, đạm bạc, chân quê, ước nguyện châm đầy sự yêu thương cho mẹ cho con và những người chung quanh.
Trong khung cảnh quê người, nhìn các con, các cháu với cuộc sống bình an, đó là niềm vui đầy đủ nhất, ngọt ngào nhất của mẹ. Bất cứ ngày nào như thế, cũng là ngày lễ của mẹ đấy.
Ngày mai là Ngày Lễ Mẹ.
Trong ký ức có phần lãng quên của người con như tôi, vẫn còn mãi sự yêu thương của mẹ, không thể nào phai nhạt. Mẹ là người mẹ tuyệt vời của con.
Tôi muốn nói với các con lời yêu thương và cảm ơn. Các con là những người tiếp sức yêu thương cho mẹ. Con cảm ơn Mẹ và ngược lại Mẹ cũng cảm ơn các con.
Với niềm buâng khuâng, xao xuyến, mong là sẽ bù đắp một phần nhỏ những vất vả, những hy sinh khổ cực của những người mẹ.
Xin thân ái dâng tặng đến các bà mẹ một đóa hồng cùng lời chúc ngày lễ mẹ thật trọn vẹn yêu thương. Những ân tình giữa con người với nhau trong cuộc đời, nói làm sao hết được, chỉ biết ghi nhớ và trân trọng.
Cầu bình yên cho tất cả!
LÊ DUNG CHÂU
Bài đăng trong Giac Đạo 3 số Vu Lan
Nội san Giác Đạo