VỢ CHỒNG CÓ PHẢI LÀ DUYÊN SỐ?

Ngày đăng: 15/05/2025 10:03:29 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Người ta vẫn thường nói, gặp được nhau giữa thế gian rộng lớn này là duyên. Nhưng đi được cùng nhau đến hết một chặng đời lại là lựa chọn. Câu hỏi “Vợ chồng có phải là duyên số không?” tưởng chừng nhẹ tênh, nhưng thật ra lại là điều mà rất nhiều người từng đặt ra, vào một ngày nào đó, khi ngồi cạnh nhau nhưng lòng thấy xa, hoặc khi nhìn lại những năm tháng đã qua và tự hỏi vì sao mình lại đi cùng người này, chứ không phải ai khác.

Download vector cô dâu chú rể

Có người tin vào duyên số, rằng nếu đã là của nhau thì sớm muộn cũng sẽ tìm thấy nhau, đi một vòng rồi cũng trở về bên nhau. Rằng giữa hàng triệu người, chỉ cần một ánh nhìn, một lần va chạm, một lần đúng thời điểm là đủ để mở ra cả một đời sống chung. Và cũng có người tin rằng duyên chỉ là cái cớ đẹp đẽ mà ta dùng để giải thích cho những điều bản thân không thể lý giải được bằng logic.

Nhưng có lẽ điều đúng nhất là: vợ chồng vừa là duyên, vừa là lựa chọn. Duyên đưa người này đến cạnh người kia, vào một khoảnh khắc mà cả hai còn đang vụng về với chính mình, còn chưa biết điều gì đợi phía trước. Nhưng đi tiếp được hay không lại phụ thuộc vào hàng nghìn lựa chọn nhỏ mỗi ngày. Lựa chọn bao dung thay vì tranh cãi, lựa chọn kiên nhẫn thay vì bỏ cuộc, lựa chọn nhìn vào điều tốt thay vì chỉ chăm chăm vào khuyết điểm. Và nhất là, lựa chọn ở lại – không phải vì buộc phải, mà vì vẫn thấy có gì đó đáng để gìn giữ.

Hôn nhân không giống một câu chuyện cổ tích nơi mọi thứ dừng lại ở “hạnh phúc mãi mãi về sau”. Nó là một hành trình dài, nơi có những đoạn bằng phẳng và cả những khúc quanh gập ghềnh. Có lúc tưởng như không còn gì để nói với nhau, có lúc mỏi mệt vì những khác biệt tưởng chừng không thể hoà hợp, có lúc lạc lõng ngay cả khi vẫn ở cạnh nhau. Và có lúc, một trong hai người phải gồng mình nhiều hơn để giữ lại điều mà cả hai từng cùng tin là sẽ đi đến cuối con đường.

Duyên là điểm bắt đầu, nhưng sự đồng hành lại cần đến lòng kiên nhẫn, sự thấu hiểu, và cả sự lựa chọn chủ động để thương nhau mỗi ngày, ngay cả khi không còn những háo hức thuở ban đầu. Có lẽ vợ chồng là duyên, nhưng cũng là hành trình mà mỗi người phải học cách trưởng thành trong yêu thương, trong cam kết, trong từng hành vi rất nhỏ. Từ việc hỏi han nhau sau một ngày dài, đến việc nhường nhau một chút trong mỏi mệt, và học cách nói ra điều mình cần thay vì giữ im lặng để rồi tổn thương cả hai phía.

Không phải ai cũng giữ được nhau đến cuối. Và điều đó không có nghĩa là duyên đã sai, chỉ là đến một lúc nào đó, có thể ta đã không còn chọn nhau như những ngày đầu. Nhưng nếu còn ở lại, nếu còn có thể cùng nhau sửa chữa, cùng nhau lớn lên, cùng nhau lắng nghe mà không bỏ rơi những phần dễ tổn thương trong lòng nhau – thì có lẽ, duyên đã đủ sâu để thành nợ, và lựa chọn đã đủ bền để gọi là một cuộc đời.

Vậy nên, vợ chồng có phải là duyên số không? Có lẽ là có. Nhưng không chỉ là duyên, mà còn là hành trình của hai người không ngừng chọn nhau – hết ngày này qua ngày khác.

Duong Thu Huong.

#BlogChangebyDuongThuHuong

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác