MỪNG SINH NHẬT NGÔ CƯ- NGƯỜI BẠN BÌNH ĐỊNH
Tôi gặp Ngô Văn Cư hai lần ở Sài Gòn, lần nào gặp tôi anh cũng tặng sách, khi thì tập thơ, khi thì tạp văn, vậy mà tôi mãi đi chơi chưa có thời giờ để viết cho anh. Gặp nhau đôi lần không phải là nhiều nên không dám nhận xét chi về anh, chỉ trông cậy vào giác quan thứ sáu: Đó là người hiền lành, trung thực. Thơ anh thì tôi không dám nhận xét bởi mình là người ngoại đạo, nên đành ngó qua quyển tạp văn của anh. “Mây ở phía Quê Nhà” có 28 bài, chọn nhị thập bát tú phải chăng đây là 28 ngôi sao mở đầu cho hàng loạt tạp bút về sau.
Là nhà thơ anh đã xuất bản được 8 tập, 2 tập truyện ngắn và đây là tập tạp văn đầu tiên, phải nói là đa tài ! Gọi là tạp văn nhưng theo suốt một đề tài, không gọi là hồi ký nhưng đấy là những cái nhớ của anh về tuổi thơ, về gia đình, về trường học. Đọc Ngô Văn Cư tôi thấy có nhiều kỷ niệm của tôi trong đó vì tuổi tôi và anh không chênh lệnh nhau lắm, ngững người sống cùng thời. Chuyện rắn mắt thời học sinh đều giống nhau tưởng chừng như sao chép lại dù chúng tôi cách xa nhau gần 800 cây số. Đọc tạp văn Ngô văn Cư , người đọc biết về hoàn cảnh gia đình anh, biết thêm về quê nghèo Ân Tín, nơi đó có chợ Đồng Dài, một chợ mà anh kể tôi nghe rất ấn tượng, nhiều lần chính quyền muốn chợ dời đi nơi khác nhưng chợ quê không dời được và cả tên chợ không đổi được, dù hàng quán ở chợ vẫn lèo tèo. Đọc đến đây mới thấy tác giả yêu quê hương đến độ: Tôi cứ mơ ước ngày nào đó chính quyền có kế hoạch xây dựng để chợ Đồng Dài được phát triển…
Những chuyện mà Ngô Văn Cư kể lại đều trên 50 năm , ấy vậy mà anh kể lại đầy đủ về xóm làng, người cùng quê từng chi tiết một, như sự việc xảy ra từ tháng trước. Chuyện kể của anh đều là chuyện thật không phải truyện ngắn như anh thường sáng tác, thế nhưng anh viết hay quá nên thành tản văn hay chứ không phải tạp văn như anh khiêm tốn giới thiệu. Nhớ hôm trước anh khuyên tôi viết xong nên gửi bài về trang web “tản văn hay”, để sau này in sách lấy từ đó ra dễ dàng, nhưng làm sao tôi có những động tác gõ phím tài tình tạo nên tản văn như anh được !
Hôm nay sinh nhật anh, sợ anh nói tôi vô tình vì sách đã gửi từ lâu mà không đọc , nên sẳn dip dip viết chúc mừng anh, để sau này gặp nhau tôi khỏi phải buông câu: “Anh còn nhớ tôi không?”
LƯƠNG MINH
(NHÂN NGÀY SINH THỨ 69 CỦA NGỌ)