XẤU CHỨNG ĐÓI !
Hôm qua, tụi tui quá giang các cháu đi vườn cherries của dân bổn địa. Nghe nói, họ cũng vừa mở cửa trong dịp lễ Chiến sĩ trận vong (Memorial’s Day) ngay cuối tuần rồi . Họ kinh doanh theo mô hình: Khách vào vườn ăn trái tự do như bao bụng, trái nào đựng trong giỏ mang về thì cân để tính tiền. Nhưng họ không chịu trách nhiệm các vụ đau bụng, lý do là trái còn treo trên cây, không ai quởn rửa.
Về phía nội bộ nhà tui, do không dự tính trước, vì vậy vợ chồng già tui chưa kịp ăn bữa cơm trưa. Chứ không cố ý dành bụng đói để tới vườn ăn chùa cherries thế gạo.
Đến nơi, mấy đứa nhỏ còn đi dạo cảnh. Mình xáp vào một gốc cherry có trái sai đỏ rực. Ăn thử giọng vài chùm như mấy tay tổ nếm men sành sứ. Cảm giác cho biết độ ngọt khoảng 7 phần, vị chua và cái hột chiếm 3 phần còn lại.
Mấy hôm nay, các vườn cherries được trúng nắng. Trái không phì, thịt lại bủn beo. Nhờ vậy mà mình nhả hột nhanh như súng tống ra phần vỏ đạn.
Mình không nhớ quý danh người nào từng cảnh giác, đừng tưởng đầy bụng là no. Quả thiệt, sau khi ăn một hơi độn trái chín thế cơm, tới mục đích để hao xăng dầu là hái cherries cho nặng bọc. Nhưng hái chưa được bao nhiêu bao tử bắt đầu kêu gào ồn ột. Cố gắng qua nhiều cơn xót xa, cuối cùng đề nghị rút lui. Tiếc rẻ nhìn những chùm cherries trĩu cành chín mọng, mà phải dìa nhà sớm vì không chịu nổi cơn đói hoa mắt, lạnh cả người.
Xách 3 cái túi nhựa nhẹ re từ lều tính tiền bước về bãi đậu xe. Miệng hối cô con gái mở khoá để tranh thủ trèo lên ghế ngồi yên chống xĩu. Quên luôn việc dẫn dắt và bồng mấy cháu nhỏ lên chỗ an toàn của chúng.
THẾ ĐIỂN
h2
H3