TIẾNG CHIM VƯỜN CŨ
Hôm qua ngày giáp tết, tui về Mù U quê Ba , về Nha Mân quê Má như lệ thuờng tảo mộ hàng năm . Về đây thăm lại khu vườn cũ đầy tiếng chim xưa. Tui nhớ hoài tiếng chim tuổi thơ trong trẻo vút cao như bay lên tới hệ mặt trời buổi sáng, buổi trưa .Vườn cũ ở cả hai quê nội ngoại bây giờ vẫn đầy tiếng chim trong nắng mà sao tui nghe nó buồn buồn chi lạ , hay chính lòng dạ tui nó buồn khi quay trở về miền ký ức mờ xa .
Nhà nội tui ở Mù U, nhà ngoại Nha Mân . Hai quê cách nhau tròm trèm đầy ba cây số vậy mà ba má tui nên duyên chồng vợ phải nhờ đến mối mai . Bà mai lại là dì ruột của má , bà Anh Chưởng . Người ta gọi bà theo phẩm tước quí tộc bên chồng, bà làm dâu xứ Mù U đất lành chim đậu. Nhà bà ba Anh Chưởng xéo bên sông nhà nội , muốn đi qua đi lại phải lội sông cạn hoặc chống xuồng. Khi tui còn là con nít , từng có cây cầu khỉ ở đây, cây cầu khỉ lỏng chỏng bắc qua khúc sông hẹp nhất. Và không dưới chục lần tui lọt tõm xuống sông khi đi qua , thậm chí khi bò qua cầu khỉ.
Không biết bà ba coi cẳng coi giò ba tui sao mà bà nhất định làm môi làm mái gã má cho ba. Chắc ông bà ngoại cũng thấy hai nhà môn đăng hộ .. khẩu, nên đưa “hủ mắm” má tui đi lấy chồng cũng xứ Mù U , ông bà rất yên tâm vì có chị ba Anh Chưởng gần đó dòm ngó lẫn bảo kê. Hôn nhân ngày xưa đơn giản như đang giỡn nói theo cái thời văn minh cuối thế kỹ 20 , vậy mà hai người lạ hoắc lạ huơ ba má tui khi xáp lại cũng chèo xuôi, máy mát và ăn ở với nhau bỏ đầu bỏ đuôi cũng còn 6 đứa chị em tui khôn lớn tới bây giờ .
Về Mù U thăm mộ ba tui, đi qua vạt đất ngày xưa của bà ba Anh Chưởng mới thấm thía câu “Thương hải tang điền” Cục đất to đùng có đường xưa lối cũ quanh co hay thẳng tắp hàng rào bông bụp đỏ nay tìm hoài không thấy, nền nhà cao hơn mét rưỡi có hai chiều lên xuống và hai lần tam cấp đi xuống đi lên cũng hô biến mất tiêu, cây cầu khỉ đã thay vào cầu bê tông đặt tên ” Hy vọng” . Còn cháu nội ngoại của bà, nghe đâu cũng đã bốn phương trời trên thế giới đi tìm nữa, một quê hương .
May cho tui vẫn còn quê nội, quê ngoại để lâu hoắc mới về thăm. Mù U quê ba , Nha Mân quê má vẫn còn hậu duệ đời thứ hai trong họ tộc tiếp nối giữ gìn miền kí ức tuổi thơ. Mù U, Nha Mân, nơi một phần đời thơ dại của tui từ đó lớn lên.Trong thời còn vừa dại vừa ngu đó , tui đã ý thức về sự nhọc nhằn của đôi bàn tay dân làm ruộng vì tui từng theo chân của ông bà nội ngoại và dì tư của tui đi đồng coi cuốc bẩm cày sâu. Từng dãi dầu trên vùng đất Rạch Bà Ngoe , bên dòng sông Dưa hết cả cuộc đời, rồi nội ngoại của tui cũng ra đi , nhất định cất nắm xương tàn ở đó ngàn thu.
Chân bước trên khu vườn cũ lao xao lá , tui nghe như chừng có tiếng bước chân cũng xào xạc phía sau lưng, tui quay lại chỉ thấy khu vườn yên ắng . Con gà nước say nắng chui vào bụi tre trốn nảy giờ bổng vụt bay lên bỏ rơi tiếng kêu thảng thốt . Tiếng chim nầy không phải là tiếng chim ngày xưa tui đã từng nghe trên mảnh vườn tuổi nhỏ của mình .Từ khu mộ vườn nhà ngoại , tui đi lẹ vô sân , buổi trưa nắng đổ hào quang mà sao mồ mã ông bà tui ngoài vườn vẫn đìu hiu đến lạ ?
NGUYỄN NGOC HẠNH