Câu chuyện văn chương 11- CHÂU VỀ HIỆP PHỐ
Trong văn chương đôi khi có những điều kỳ diệu xảy ra mà ta không lý giải được như trường hợp ông bạn thơ Trần Văn Nghĩa của tôi mới ở thành phố Phan Rang-Tháp Chàm với một bài thơ 52 năm sau mới “Châu hoàn hợp phố” là một ví dụ.
Cách đây mấy năm khi facebook trở nên phổ biến tôi đã thường theo dõi để kết nối với các bạn làm thơ viết văn thời tuổi trẻ của mình trước 1975 và nhà thơ Trần Văn Nghĩa là một trong những trường hợp như thế. Biết anh từ thời viết trên tuần báo Tuổi Ngọc của nhà văn Duyên Anh nhưng chưa có dịp quen, khi biết tôi ở Cần Thơ và viết trước 75 anh hỏi tôi có quen Lê Vũ Hùng(LVH là nhà thơ từng là thứ trưởng Bộ GD-ĐT năm 2002) không, tôi nói quen khá thân và có được LVH tặng cho một tuyển thơ Khuôn Mặt Học Trò. Trần Văn Nghĩa cho biết thời còn trẻ đi học có tham gia thi văn đoàn Khuôn Mặt Học Trò của Lê Vũ Hùng và Bùi Văn Bình(anh BVB sau nầy tôi sẽ có một bài viết riêng) ở Ba Xuyên với bút danh Trần Vũ Cung Thy, (ông bạn nầy cũng ghê thiệt từ Phan Thiết thả thơ tới Ba Xuyên lận), tôi có nói với anh tôi có đọc bài thơ của Trần Vũ Cung Thy trong tuyển thơ KMHT mà LVH đã tặng tôi, anh mừng lắm và nhờ tôi tìm lại tuyển thơ photo gởi cho anh, trong những thùng sách cũ mà tôi đem từ Cần Thơ về Sài Gòn không thấy, tôi biết đã thất lạc rồi và rất áy náy vì không tìm ra bài thơ cũ cho anh.
Từ đó tôi và nhà thơ Trần Văn Nghĩa vẫn giữ liên lạc với nhau, anh có vào Cần Thơ hay tôi có dịp ra Phan Rang đều điện báo hẹn để cà phê cà pháo. Ông bạn nầy cũng là một “ông quan giáo dục” đó chứ, trước khi về hưu anh giữ chức Trưởng phòng giáo dục thành phô Phan Rang Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận, chỉ có tôi làm hiệu trưởng một thời gian thấy không kham nổi nên trả chức, hết biết.
Cách đây hai hôm tôi có viết CÂU CHUYỆN VĂN CHƯƠNG 10 về nhà thơ Lê Vũ Hùng, được chị Neang Phỉ Rom phụ trách trang Tống Phước Hiệp đem về giới thiệu, tình cờ chị Nguyễn thị Hạnh, hiền thê anh Lê Vũ Hùng vào đọc, chị rất vui và gởi cho tôi bài thơ Phong Điền mà tôi đang tìm kiếm đồng thời share cho nhiều người thân cùng đọc trong đó anh anh Trịnh Việt Hùng, người cùng nhóm thơ và học chung với Lê Vũ Hùng ở ĐHSP Việt Hán. Trịnh Việt Hùng thấy comment của nhà thơ Trần Văn Nghĩa cho tôi nói về tuyển thơ KMHT và ao ước thấy được đứa con tinh thần của mình in trong đó, anh Trịnh Việt Hùng đã chụp lại và gởi lên fb tôi toàn bộ tuyển thơ in năm 1968 đó cho nhà thơ Trần Văn Nghĩa. Tôi cũng phục cái ông Trịnh Việt Hùng nầy ghê, đã 52 năm trôi qua vẫn còn giữ được tập thơ đó dù chỉ là bản copy.
Phải nói là niềm vui không thể tả với Trần Văn Nghĩa anh liền tải về, đánh máy lại và giới thiệu ngay bài thơ “CUNG SẦU THÁNG HẠ” mà 52 năm sau mình mới thấy mặt.
CUNG SẦU THÁNG HẠ
Rồi tháng hạ u buồn vương lên mắt
Câu biệt ly nghe giăng nỗi ngậm ngùi
Thôi hình ảnh ngày xưa đành trôi mất
Suốt cuộc đời nuôi kỷ niệm chưa nguôi
Tiếng ve sầu vang sân trường hoa nắng
Tuổi học trò năm tháng cũng chia xa
Hồn nuối tiếc khung trời xưa áo trắng
Mộng mơ xanh trên trí nhớ nua già
Ướp môi sầu gọi ngày xưa phiêu lãng
Hàng phượng kia đứng rũ lá khóc thầm
Dấu chân xiêu loang nhòe rồi dĩ vãng
Mang niềm xưa về ấp ủ ăn năn
Gầm cúi mặt bật lên lời nức nở
Loài chim sâu cánh mỏng hót hao mòn
Đường lối cũ điêu tàn loang dấu cỏ
Buổi tạ từ chối bỏ mộng vàng son
Giờ hiu hắt nụ cười quen thân đó
Sách vở nằm phai màu mực thân yêu
Khua nhịp guốc quãng đường xưa nắng đổ
Với rã rời hơi thở mọn đăm chiêu
TRÂN VŨ CUNG THY
1968
Với tâm trạng thật hồ hởi anh viết trên fb: “Cám ơn nhà thơ Nguyễn An Bình và anh Việt Hùng Trịnh đã cho tôi tìm gặp lại bài thơ viết lúc 17 tuổi với bút hiệu là Trần Vũ Cung Thy đăng trong tuyển tập MÙA HỌC TRÒ cùng các bạn trong thi văn đoàn KHUÔN MẶT HỌC TRÒ in năm 1968. Chị Thai Ly, vợ anh (hai ông bà nầy thường kẻ tung người hứng thường xuyên trên fb) comment chòng ghẹo: “Quơ trời! Mới 17 tuổi mà thơ những “trí nhớ nua già”, những “Mang niềm xưa về ấp ủ ăn năn”, lại còn “Thôi hình ảnh ngày xưa đành trôi mất/ Suốt cuộc đời nuôi kỷ niệm chưa nguôi!”
Thánh thần ơi! Còn bút hiệu Trần Vũ Cung Thy- Còn lấy tựa Cung Sầu Tháng Hạ..Quả là điềm báo lấy vợ mê cải lương!”
Tôi cũng đùa vui: Ông già Trần Văn Nghĩa đang đỏ mặt cười lỏn lẻn kìa chị. Hi hi
Một bài thơ 52 năm sau mới biết và “Châu về hiệp phố” một cách tình cờ và kỳ diệu đến thế.
Nguyễn An Bình
H1
H2
Đúng là trái đất tròn vo đó
Đi loanh quanh rồi cũng gặp nhau
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Bình Nghĩa Hùng Hùng bạn tương giao!