KHI PHƯỢNG THÀNH CỔ TÍCH của Nguyễn An Bình
Tôi không hiểu sao vì một tai nạn ngoài ý muốn người ta lại sợ hãi phượng đến thế và nhiều nơi trong trường học đã ồ ạt ra lệnh chặt bỏ đi để lại khoảng sân đầy nắng chói chang của mùa hè. Phượng-một loài cây cho hoa đẹp đỏ rực vào tháng năm của những buổi xa trường, những ký ức đẹp đẽ của tuổi học trò gắn liền với những mùa hoa đỏ. Tôi đã đi suốt cuộc đời mình trong sân trường đầy phượng đỏ đó và chợt nghĩ nếu mai phượng trở thành cổ tích thì sao nhỉ?
NẾU MAI PHƯỢNG TRỞ THÀNH CỔ TÍCH
Khi em về chắc không còn thấy phượng
Đứng ngẩn ngơ nhìn khoảng nắng đầy sân
Chim ngơ ngác rụt rè nghiêng cánh hỏi
Người một mình trong nỗi nhớ tháng năm.
Tán lá xanh cùng bao mùa phượng đỏ
Thật mơ màng trong ánh mắt bình yên
Cánh phượng bay rợp trời như cánh bướm
Thay lời tình để ta nói yêu em.
Em có hiểu lòng ta như cánh phượng
Ép vào trang lưu bút buổi xa trường
Mấy mươi năm úa vàng trang vở cũ
Sao lòng mình vẫn tưởng nhớ mùi hương.
Đi theo ta suốt một thời trai trẻ
Màu phượng hồng thơm nét chữ tinh khôi
Trên bục giảng tóc vương đầy bụi phấn
Nhuốm tương tư tình nhỏ mãi không rời.
Rồi mai đây phượng trở thành cổ tích
Lòng bao dung đã bật gốc thiên đường
Những nhỏ nhen làm tình người khép lại
Xóa tan từng ký ức của yêu thương.
Một nỗi nhớ một nỗi buồn đầy nắng
Thơm cỏ hoa tươi đẹp buổi giao mùa
Biết tìm đâu tiếng ve sôi ngày cũ
Đỏ một trời phượng thắm của ngày xưa.
5/6/2020