KỶ NIỆM YÊU!
Nhân đọc bài: “Lúc bọn mình còn ngu quá”,và được xem lại hình ảnh cũ của ngôi trường Tống Phước Hiệp xưa, thấy thầy cô và các bạn cùng học trong cuốn kỷ yếu niên hoc 1970-1971 trong slide show của Phan Thành Phú…Tôi thật sự bồi hồi, nhớ ngày nào hai buổi đến trường học tập. Ôi thời học sinh nay còn đâu !
Ngày họp mặt năm 2008 thật vui và cũng là lần đầu tiên tôi có mặt..Thật xúc động khi chúng mình cùng ngồi với nhau trò chuyện, nhắc lại bao kỷ niệm thời niên thiếu .Giờ đây mỗi người trong chúng ta, mỗi cuộc đời, mỗi mái tóc từng đứa, giờ điểm trắng hơi sương mà tình bạn vẫn còn trong ký ức.
Tôi nhớ lúc cả bọn cùng nhau hát bài : Phượng Hồng, Nỗi buồn Hoa phượng, Lưu bút Ngày xanh, trong buổi tiệc nhỏ ở nhà hàng Thiên Tân. Thời khắc ấy đã làm ký ức tôi sống lại. Những câu chuyện răm rang lan tỏa..Rồi phải chia tay ai trở về nhà nấy với vui buồn lẫn lộn. Tôi về và viết kể cho các bạn nghe câu chuyện có thật ghi lại mối tình đầu của bạn tôi lúc thiếu thời như là : “Lúc bọn mình con ngu quá”.Tôi cũng muốn tặng bạn tôi đang sống ở nước ngoài.
KỶ NIỆM YÊU!
Buổi chiều , bầu trời xanh lơ, gió heo may làm lá vàng rơi…
Vân ngồi dưới tàn cây vú sữa, tóc cột đuôi gà, áo trắng, quần xanh. đang dõi mắt nhìn trời xanh bao la. Một lát , dường như nhớ ra điều gì, Vân nghiêng đầu, lấy tay cài đóa hoa lài lên mái tóc..tay vuốt vuốt cái đuôi tóc và nàng tự mỉm cười bẻn lẻn.
Văng vẵng đâu đấy bên nhà kế bên phát bài hát : “Mùa thu chết” với giọng hát của ca sỹ Lệ Thu. -Ta ngắt đi một cành hoa Thạch Thảo, em nhớ cho mùa thu đã chết rồi, mùa thu đã chết, em nhớ cho, em nhớ cho mùa thu đã chết rồi, mùa thu đã….
Vân bước vào trong sân nhà,.bưng chậu hoa Thạch Thảo đặt trên cái bàn đá.Vân ve vuốt rồi kề mũi gần cành hoa ngửi ngửi, chợt Vân giựt mình vì có tiếng ai đó hỏi: -Em thích hoa đó lắm phải không ?
Ngước mắt nhìn qua rào, Vân thấy một thanh niên, miệng cười hồn nhiên.Vân nói nhỏ: -Dạ thích!
Chàng thanh niên hỏi: -Bé tên gì?
-Dạ,em tên Vân
-Bé mấy tuổi?
-Dạ, mười sáu!
Trả lời xong,Vân ngước nhìn người hóm hỉnh hỏi:
-Ý , còn chú,chú tên gì? Mấy tuổi?
Người thanh niên mỉm cười tự giới thiệu;
-Anh là Hùng, học trên em ba lớp đấy, anh chưa lớn đâu nên đừng có gọi bằng chú.
Nhìn thẳng Vân, chàng trai mỉm cười nói tiếp :
-Mỗi ngày, anh theo Vân hai buổi đi về đó, em có biết không ?
Vân len lén nhìn Hùng, rồi để yên chậu bông trên bàn đá, vụt chạy vô nhà nói:
- Chào chú ạ!
Hùng sinh trưởng ở miền Tây, yêu nghệ thuật, thích ca hát, anh là một tay đàn guitar có cở của trường. Anh học trên Vân ba lớp, mỗi ngày đi học, anh hay chờ Vân ra cửa, rồi cùng đi Vân đến trường mà không nói môt lời…
Nhà Hùng xa trường, nên anh phải ở trọ đi học và ngôi nhà trọ ấy chỉ cách nhà Vân bởi hàng rào hoa giấy. Nhà nào cũng có sân,và có hàng rào thấp nên ngày nào Hùng cũng trông thấy Vân.
Chiều nay, sau khi đi tập tạ về, Hùng đem chiếc Radio nhỏ của mình ra sân, ngồi trên băng đá nghe nhạc, mắt ngóng sang nhà Vân. Anh muốn liều một phen, làm quen như mong muốn, nên anh đã đánh tiếng hỏi Vân. Câu chuyện của hai người bắt đầu từ đấy!
Hôm sau , từ trường đi học về, chào cha mẹ xong, Vân đi thẳng ra chiếc bàn đá, nơi để chậu hoa Thạch Thảo hôm qua, thấy hoa hơi rũ,Vân đi ra sau nhà, cầm gáo nước, tưới vào chậu, bổng Vân dừng tay, im lặng, nghe tiếng đàn của ai đó vang ra bên vườn. Qua chỗ rào thưa, Vân nhìn thấy Hùng ngồi trên chiếc băng đá, dưới gốc cây vú sửa. Hùng đang ôm đàn đánh bản nhạc gì nghe quen quen.
Dứt bản nhạc, Hùng ôm đàn và cũng nhận ra Vân đang đứng bên kia sân, len lén nhìn mình. Hùng bước tới bên rào, vui vẻ hỏi: -Vân, sao em ngồi im lặng đó?
Chàng mỉm cười, rồi hỏi: -Vân thích nghe nhạc lắm phải không ?
Vân nói nhỏ: -Dạ Vân thích lắm!
Hùng nói bâng quơ, -Hè này thi xong anh đi, không còn ai đàn cho Vân nghe đó nha!!
Yên lặng một chút,Vân hỏi: -Vậy nếu đi, bao giờ anh trở lại đây?
-À, anh không biết, nhưng chắc là anh sẻ trở lại đây thăm Vân mà…
– Khi nào anh trở về?
– Không biết. Vân có nhớ anh ? Chào em, anh phải đi ăn cơm rồi, rầu quá, ở một nơi, ăn một nơi…anh muốn nói chuyện với em mỗi ngày đó nha.!
Hùng đi rồi, Vân mân mê tà áo, chậm bước vô nhà.
o O o
Thời gia trôi qua,Vân càng lớn càng xinh đẹp, mái tóc huyền của cô gái mười bảy mịn như tơ, mắt sáng long lanh, môi hồng như nụ hoa chớm nở. Vân thường lặng lẽ đứng nhìn chậu hoa Thạch Thảo. Nhìn hoa Vân tự hỏi,Sao chưa thấy anh trở về đây!
Lại một niên học nữa đi qua, hè đã tới,Vân cũng bước vào cuộc thi để chấm dứt những năm học ở trường . Vân thường hay buâng khuâng nổi sầu vô cớ, nhiều đêm Vân trằn trọc không sao ngủ được.Vân nhớ chàng trai ấy và thầm hỏi: Bây giờ anh ở đâu?
ooo
Còn Hùng chàng trai lãng tử ngày nào, đang mãi mê học tập trên Sài thành. Nơi chốn phồn hoa đó, anh cũng lận đận, vì phải lo cho cái ăn , cái mặc và nhứt là sợ thi rớt ,phải bị động viên..
Buổi chiều, ở sân Thư viện Quốc gia, ngồi cầm tập thơ Xuân Diệu, nhưng anh không đọc, anh hát thầm: “Em tôi ưa đứng nhìn trời xanh xanh, mang theo đôi mắt buồn vương vấn giấc mơ vu vơ đắm đuối theo ngàn áng mây, ban đêm thầm đếm trên trời nhiều sao sáng….”
Hùng cũng nhớ Vân lắm, như Vân nhớ Hùng, nhưng không hiểu sao hai người không có một lá thư nào để gởi cho nhau. Hùng tự hỏi:
- Hay là mình cũng liều một phen nữa, như là lúc mới làm quen…
Hùng về nhà trọ, anh viết liền một bức thư gửi cho Vân.
Đọc thư Hùng, Vân chìm trong nổi sung sướng, Vân như sống lại những ngày đầu tiên cùng Hùng sánh vai vui bước tới trường. Cả hai qua cầu Thiềng Đức, đến Miễu Quốc Công, rồi đến trường thân yêu Tống Phước Hiệp. Những đêm trăng tròn, cùng ngồi trên băng đá nói với nhau những chuyện vui buồn .
Thời gian thắm thoát trôi qua…sau ba năm ngày anh vào trường Luật. Một buổi chiều cô sinh viên Luật khoa Hồng Vân cùng một cô bạn đang chọn sách ở nhà sách Khai Trí trên đại lộ Lê Lợi, bổng dưng Vân dừng tay và nàng vừa trông thấy một chàng trai đi ngang qua giống như là Hùng. Nhìn kỷ thì là chàng.
Bao nhiêu năm xa cách không thấy Hùng cho nên lúc này đây, Vân hồi họp và run lên bần bật.Thái độ của Vân làm cho cô bạn thấy lạ,cô cầm tay Vân hỏi:
-Ê nhỏ,,sao vậy,tay mày lạnh ngắt,người ấy hả,để tao gọi!
Vân im lặng không nói gì,vừa định đi tới gần Hùng, thì Vân nghe tiếng ai đó gọi Hùng. Nhìn lại thấy đằng kia có người con gái trạc tuổi mình đang nắm tay Hùng giục. -Về đi anh, em xong hết rồi, nhanh lên kẻo trể hẹn với anh Tuấn.
Cô bạn của Vân dường như đã nhận ra điều gì đó đã xảy ra, làm cho bạn mình chùng lại, lặng lẽ buồn, nên kéo tay Vân nói: -Lâu rồi không tin tức hả? Thôi mình cũng về đi.
Suốt hai ngày cuối tuần,Vân thấy buồn rũ rượi. Vân nhớ Hùng, nhớ từng lời nói và ánh mắt của chàng, nhớ cả buổi chiều có nắng vàng lung linh trên vai áo, khi chàng ngồi trên băng đá, ôm cây đàn gảy một bản nhạc buồn..
Vân tự hỏi , cô gái ấy là ai, người yêu, bạn hay là gì gì đó ? Vân tiếc và tức, tại sao mình ngu quá , không hỏi chào một câu.. để hiểu rõ hơn cho lòng mình đỡ se thắt, đau khổ khi nghĩ Hùng đã quên mất mình.
Mấy hôm sau, khi thấy Vân nguôi nguôi,đã hiểu rõ tâm sự của bạn, nên trong lúc tâm sự, bạn Vân hỏi: -Vân nè, nếu mà là tui, thì tui không để lòng giống như bà đâu.Tại sao mình cứ để lòng mình ấm ức như thế, yêu thì nói yêu. Mà cái anh chàng ấy cũng vậy, nói chi những câu từ giã gieo vào lòng Vân sự chờ đợi, để rồi ra đi mãi không trở lại. Giờ thấy nhau giửa đường, không rõ ngô khoai thế nào..rồi buồn vậy sao!
Vân cắn môi nhè nhẹ, lắc đầu, im lặng nhìn bạn, mắt rươm rướm.
Cô bạn nói tiếp:- Nè,giấc mơ nào rồi cũng có lúc tàn thôi. Bà xếp cái mối tình tuổi mười sáu của bà lại đi, bỏ vào rương khóa cho kỷ, để sau này đi lấy chồng mang theo làm của!
0O0
Rồi thời gian trôi qua, chia tay, chia ly theo biến cố của đất nước..Ba mươi sáu năm, mỗi người một nơi,Vân cũng không một lần hò hẹn nào khác nữa.
Một buổi chiều, khi Vân từ nước ngoài về đến sân bay Tân Sơn Nhất, cô ngỡ ngàng được trông thấy anh, cùng người bạn gái thân thương của mình ra đón Vân .
Tâm trạng của lần gặp này cũng chẵng khác gì lần trước, cô xúc động trong nghẹn ngào. Ngắm nhìn anh, anh già đi nhiều lắm, tóc điểm bạc, Hùng nói: -Vân đó hả?
Anh thầm nghĩ, người con gái năm xưa mình để lòng yêu mến đây sao, vẫn nụ cười ấy, nụ cười đã làm trái tim anh rung động, và hình bóng của nàng đã theo anh trên tất cả nẻo đường đời..nhưng tiếc thay hai bên không nói với nhau được một lời yêu. Giờ đây mỗi người một cuộc sống, để nghĩ về nhau và Ôi sao mình ngu quá..!
Tôi biết bạn tôi sống bên trời Tây, vẫn là người sống lẽ loi một mình. Còn Hùng anh đã là người chiến bại trong cuộc sống. Nước mắt ướt mi….hai bàn tay nắm lấy nhau.
Tình đẹp, tình ngu muội tuổi mười sáu phải không?
Thế hệ của chúng tôi là vậy đó, gia đình, định kiến xã hội dạy chúng tôi quá kỷ..biến cố đất nước, ra đi, chia tay, chia ly là tất yếu. Bây giờ già, bạn ơi có nên nối lại tình xưa không?
Phạm Ngoc Anh
Hình Net