Thợ Vườn và Cái Cùi Bắp(Phần 1)
Hơn tuần nay, thời tiết rục rịch chuyển đổi trên vùng chúng tôi cư ngụ. Vào nửa đêm hoặc là lúc gần sáng, mọi người cảm nhận luồng không khí lành lạnh tràn theo những cơn gió rao rao. Chúng đến như lời ước hẹn hàng năm, thực hiện trách nhiệm chan hòa với sắc nắng vàng rực vào những ngày cuối hè.
Khu vườn rau gia đình chiếm khoảng phân nửa diện tích sân sau, mới đó còn hừng hực dưới những cơn nắng tháng Tám. Hỗm rày, người và cảnh vật bắt đầu thụ hưởng những buổi hừng đông mát mẻ cho đến 9-10 giờ, có khi đến trưa mà ngoài sân vẫn còn dễ chịu. Nhiệt độ dịu xuống ngoài trời đã giúp thật nhiều cho tuổi nghỉ hưu chúng tôi bền sức trong những buổi tháo gỡ các giàn bầu mướp vừa tàn héo. Bớt mồ hôi và thêm dẻo tay để tản mỏng số phân đất đổ ra từ các thùng chậu trồng ớt, cà chua, cà tím. Tùy theo các điều kiện trong người ngoài ngõ mà mỗi ngày làm một ít, chúng tôi không phải gấp rút trong việc thu dọn các thứ làm vườn để xếp vào cái kho tiền chế bằng nhôm mỏng.
Một buổi sáng trong chuỗi việc liên mùa thường lệ, tâm tư hướng về một việc ngắn đã lên kế hoạch. Tám tôi chợt nhớ vài dụng cụ cần thiết, có thể chúng đang ẩn mình trong hai thùng kềm búa nằm hiu quạnh ở góc kho.
Cũng là những chiếc thùng đồ nghề đã một thời lên xe xuống ngựa, múa may khắp xóm. Bây giờ phải chiết ra mấy lần mới tha hết số dụng cụ ra khỏi chòi nhôm. Đặt rời từng món trên sân gạch cho nắng gió xua bớt mùi dầu lâu năm và để diệt trừ ẩm mốc. Có dịp loại bỏ những chiếc tuộc-nơ-vít mòn mẻ, cây kềm cái kéo sút cán, mỏ-lết nào trếu hàm trở ngại. Quyết định cho chúng bất khiển dụng vĩnh viễn, chờ kêu các tay thu gom sắt vụn.
Thình lình có tiếng reo vui từ phía cao hơn chiếc nón vải rộng vành.
– Ha ha! Ông lén tui ha, một mình hái ở đâu được mấy trái khổ qua ngon quá. Nãy giờ tôi bận tay làm thức ăn sáng và vô hộp ăn trưa cho cháu. Đang làm thì thêm một bầy kéo vô cửa, mẹ tụi nó phải đi làm sớm. Nó nhờ ông đưa dùm mấy nhỏ tới trường. Tui còn chưa biết bữa nay mình ăn gì, chỉ tùng dịp mượn ông ghé chợ mua vài ‘phao’ thịt xây và vỉ xương cổ heo, cơm trưa nay có món canh ngon. Ờ nè! Cái ổ khóa về tới nhà con gái hồi tuần rồi. Đài dự báo buổi trưa còn nóng quá, tôi kêu nó dời đến cuối tuần nầy. Chờ qua hẳn tiết thu, coi đỡ hơn không. Ông sửa nhà cho con thì nhớ tánh của nó không thích ồn ào, đại kỵ việc bày biện rác rửi và thay đổi vị trí đồ vật trong nhà. Còn điều quan trọng là ổ khoá mật mã thì ông phải đi một mình, tự tay thay món hàng điện tử. Tôi cố ý chọn ngày nó đi khỏi nhà là để cho ông thoải mái tinh thần. Ông có chìa khoá, đi sớm làm nhanh rồi hãy ghé thăm bạn cũ tình xưa. Tâm sự vừa vùa thôi, tỉnh táo chừa đường về. Ráng hoàn tất công việc người ta làm có 2 giờ, mình làm kỹ thì tối đa 3 tiếng. Để bảo vệ danh môn chánh phái, đừng quần quật hay bận rộn cả ngày mà chưa xong. Cũng đừng phải hốt vô thúng để cầu thầy hạ sơn cứu giá. Kiểu nói chơi mà tôi hay nghe bạn quê của ông châm chọc thời tóc chàng hãy còn xanh.
Tám tôi chưa kịp trả lời vì đối phó mấy con gì bay gần lỗ tai, lỗ mũi. Ngỡ tôi làm thinh vì các lý do khó nói, giọng nhỏ nhẹ đó tiếp tục:
– Nhắm làm được để con gái cám ơn. Ông cảm thấy khó thì cứ từ chối ngay bây giờ cũng không sao. Con mình sợ ông buồn, nó không dám nghi ngờ tài sức của ông. Hôm đó tự dưng cao hứng dành làm, chớ tôi biết nó sẵn sàng gọi công ty chuyên nghiệp. Giao cho nó lo, thì ông chỉ có việc đến mở cửa để người ta vô nhà như mọi khi, không phải ưu tư chi cho khổ.
– Dành việc để làm, he he! Bà nhắm tui được danh lợi gì? Tôi chỉ sợ không thường xuyên xài đến trí óc, có ngày nó lú lụt như những món vô dụng nầy nè!
– Tui biết không ai trả tiền công hay thưởng típ cho ông. Cái mà ông cần là danh dự kẻ cầm mỏ lết, nhái theo câu cải lương mà ông rất thích.
Không muốn tranh cãi hơn thua. Tôi giả bộ đánh trống lãng, hào hứng về nồi canh khổ qua dồn thịt, bâng quơ vài câu lạc đề qua thời tiết năm nay nóng dai quá. Phớt lờ vụ thay ổ khóa, chớ thiệt tình là tôi đã vững bụng nhiều. Mấy ngày trước, Tám tôi tìm được đàn anh ‘lão làng’ vùng nầy, vừa rào đón gợi ý là lọt ngay vô tầm phủ sóng. Anh ra công quảng cáo không thù lao cho việc thay loại hàng tân tiến mà anh ấy đắc ý đặt tên là “ổ khoá en-tẹc-nết”:
– Chỉ cần mua chai dầu chống-sét để mở ốc vít bộ khóa cũ. Chứ đồ chơi mới không yêu cầu khéo tay khoan dùi, đục đẽo. Cũng không đòi hỏi phải ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong nghề mây tre gỗ. Loại khóa nầy, mình đã thấy trong các building chính phủ từ thời tám hoánh. Bây giờ nhiều thứ tân tiến và thông dụng hơn nhờ en-tẹc-nết. Người ta đi làm, đi du lịch nhưng vẫn kiểm soát cửa nhà hoặc là trông coi công chuyện làm ăn. Tui thấy thợ ráp loại khóa đó cũng dễ, tuy có chút rắc rối hơn ổ khoá thường ở chỗ điện đài, nhưng tui nghĩ nó không làm khó được chú. Còn vụ cài đặt chức năng, o-áp gì đó trên mạng, thì ai cho mình làm mà lo.
Nghĩ rằng anh ‘lão làng’ là người duy nhất biết “đặc nhiệm” nầy. Chiều hôm đó mở máy dạo làng phây-búc, thấy trang chánh lên ngay thông báo: “Có bài viết mới của bạn xóm nói đến mầy”. Xì-ta-tớt đơn sơ mấy chữ mà tựa bài thiệt kêu: “Phi vụ thay ổ khoá điện tử cho nhà của con gái, chủ xị là bác thợ vườn Tám Lúa “. Bạn bè hai bên nội ngoại thấy ngộ rồi vô còm-mên, chúc mừng chú thợ mát tay, thuận việc. Lộ hàng cả buổi rồi, dù tôi yêu cầu chủ tài khoản rút bài xuống, thì cũng muộn màng.
Có lẽ tường trình của bạn hiền xóm quê cũng là bạn mới kết trên phây-búc đã phát uy lan tỏa. Bằng chứng là chiều hôm qua, tự dưng có đồng hương lạ hoắc ghé vô vườn. Tay anh ngắt mấy ngọn rau răm, miệng vô ngay chủ đề của Tám Lúa. Dư âm chưa dứt thì anh ta cũng biến mất. Anh ta rút lui nhanh đến nỗi Tám tôi chưa kịp hỏi quý danh để ghi tên tác giả dưới lời khuyên: “Lúc tháo ráp khoá cửa, anh phải dùng miếng gỗ chêm hay cây xà-beng để giữ cho cửa không bị áp suất đóng lại bất tử. Để chắc ăn, khi cắt hộp nhựa cứng thì lượm ngay cặp chìa bỏ túi. Đối với ổ khóa điện tử, nếu cần khép cửa để thử các chốt gài, thì anh nên đứng phía trong nhà, đề phòng bị cửa nhốt ẩu ngoài sân”.
Lật bật thì ngày thứ bảy cũng tới. 11 giờ đã xong cơm trưa, trước lệ thường từ 1 đến 2 tiếng. Sau ly trà uống vội, một mình một ngựa về hướng nằm lòng. Đi được hơn nửa đường thì hạ thấp kiếng cửa để hít thở gió biển mát rượi trong lành.
Bước vào nhà con gái lúc gần 1 giờ trưa. Nhìn sơ qua tập hướng dẫn cách thay ổ khóa, Tám tôi đánh giá vấn đề: Về chữ nghĩa Anh-U có vẻ khó hiểu, chứ xem hình và đoán việc chắc là không quá rắc rối. Người thời nay thừa điều kiện để chơi trội cả chiều dài sáng chế thời trước. Hãng làm ổ khóa điện tử nhái nhó thước tấc những cái ổ cũ dùng cho các bộ khóa cơ khí có tay nắm bằng đồng pha kẽm cồng kềnh. Việc tháo lắp dễ dàng là nhằm khuyến khích người ta mạnh dạn quyết định thay đồ xưa bằng món mới đắt tiền.
Trang bị đầy giỏ kinh nghiệm của bạn bè truyền cho. Nhưng lâu quá không rớ tới kềm búa, khó khăn trong việc trụ chân múa tay dưới cái nóng hầm hập xế trưa cuối tháng 9. Ngày giao mùa trong vùng đông bắc nầy thường có buổi sáng sớm lạnh cóng, chiều nóng như thiêu. Vì vậy chuyện nhỏ cũng làm tôi loay hoay gần 2 tiếng để tháo ổ khóa cũ và ráp vào đồ mới. Tính luôn việc gỡ bỏ cái nút nhấn và cắt dây chuông điện.
Vất vả cho các cơ bắp của thợ vườn khi cố gắng thanh toán phần kim khí. Bước qua phần điện máy, hy vọng sự vận dụng trí óc sẽ nhẹ nhàng hơn. Không dè phát sanh chuyện bực vì cái bịt nylon dai nhách, dùng ép chân không cho một dề 4 cục pin 2 chữ A. Ráng giữ cho lòng nguội lạnh để tránh hỏa vọng tối mắt, dễ lộn 2 cực cộng trừ khi lắp pin vào ổ chứa.
Nhận đúng nguồn điện 6 vôn, bên trong ổ khóa có phản ứng. Nó phát ra tiếng rồ rẹt thật nhẹ, nghe chừng như mô- tơ hay rờ-le được bộ não điện tử ra lịnh sang số tới lui, ngừng nghỉ mạch lạc. ong các thao tác, máy phát ra ánh đèn xanh lập loè như con đom đóm đực trong những đêm hè ở ấp Năm xa lắc. Sách hướng dẫn nói là tín hiệu mọi thứ ô-kê và cám ơn khách hàng chọn lựa sản phẩm của họ.
Gắn xong bộ khoá, nghiêng qua ngó lại hướng nào cũng thấy ngầu ngầu. Kế đó là bước thử thách sự ra lịnh và thi hành tình trạng lock hoặc unlock. Trách nhiệm của thợ vườn là bấm các nút và bẻ cần điều khiển lúc cửa mở toang hay khép kín. Xem xét chốt khóa khi di chuyển có va chạm với miếng ‘lắc’ chận hoặc cọ xát với ổ chứa phía đối diện hay không.
Lập lại hơn chục lần hoàn hảo truớc khi dọn dẹp, gom giấy tờ sách vở mọi thứ dồn vô chiếc hộp và đặt y chỗ cũ. Công tác gia đình sắp cán mức hoàn thành. Thợ vườn mạnh dạn đóng cửa. Bắt chước các anh hề giả bộ úm-ba-la, rồi dùng ngón chỏ ấn nhẹ trên ký hiệu cái ống khóa.
Cảm biến nhận lệnh, giục máy chạy rè rè. Ký hiệu ‘checked’ nhá sáng vài giây ngay ô có hình cái nhà. Tập sách hướng dẫn cho biết nó đã khóa xong chốt cửa. Bước chót của thợ vườn là lấy cái phone mà bạn bè láng giềng nói theo cộng đồng phây-búc là cái ‘cùi bắp’, để bấm gọi và cho biết mật mã của bộ khoá. Cũng tiên liệu trường hợp con gái bận rộn công việc thì bấm vài chữ tin nhắn. Điện đài gởi gắm xong xuôi là thợ vườn tôi có quyền thẳng về xóm cũ, đía đá với anh em lâu ngày không gặp.
Còn tiếp
Một Lúa
Lâu lắm mới gặp lại anh Một Lúa
va tác phẩm dài của anh.
Chào chị Hạnh
Hân hạnh và rất vui khi trở lại văn đàn nầy.
Cảm ơn và kính chúc tất cả quý vị an vui, mạnh khoẻ và thịnh vượng.
Lóng rày Lúa tui muốn hoàn thành bài viết phải tính bằng năm. (ví dụ như thai nghén, nuôi dưỡng như chửa trâu, mà nhiều khi cho ra đời giống y như dê! hihi)
Khi anh Một Lúa xuất chiêu là có những tiếng cười sảng khoái ha ha há há
Đọc xong phần 1 rùi phải chờ thôi
Quen tánh, sửa tướng nhiều cách rồi mà coi hỏng được, bạn ui!