ĐÀO THỊ THU HÀ – BẠN TÔI
Về Mỹ rồi bạn Đào thị Thu Hà, CHS 12A3 (NK71) gọi điện cho tôi, mình về lần này không hiểu sao buồn quá Phi Rom ơi!… Tôi nghe cũng mủi lòng, thấm thía lắm y như nổi lòng của tôi, tâm tình của một người sống hai quê, nhưng hai quê của Thu Hà – bạn tôi xa đến nửa vòng trái đất ! Nhớ lại bài hát của Vũ Thành An “ đường về quê xa lắc lê thê…trót nghe theo lời u mê…”. Buồn thảm thiết , bạn nói về lần này buồn quá PR ơi! Mặc dù bạn tôi rất hạnh phúc với ba người con trai đều có gia đình, một sự nghiệp đàng hoàng, mà người bên ngoài nhìn vào cũng phải ganh tị. Về nước đợt rồi, Thu Hà có sáu tuần, thời gian dành cho gia đình, các con và bạn bè. Thời gian y như tên bay, tích tắc rồi cũng hết, lúc sửa soạn hành trang cho chuyến trở về Mỹ, cháu nôi bảy tuổi mếu máo, quyến luyến bà nội mà lòng xót xa ! Về thấy vợ chồng con mình hàng ngày lo mưu sinh ít chăm sóc gia đình, nên Thu Hà về dù mệt nhọc, nhưng chăm sóc con cháu hàng ngày : tìm nấu những món ngon, dù biết chẳng bù đắp được gì! Bà nội nhớ lắm cảnh cháu nội rươm rướm nước mắt mà buồn, lúc về quê sao lòng thấy nhẹ nhàng phơi phới, mà chuyến ra đi sao lòng nặng trĩu, trên đường về đường dài ngán ngẫm, nhất đoạn đường từ Singapore đến California ê ẩm mười lăm giơ, rồi phải chịu ê thêm ba tiếng nữa mới tới nhà. Bạn tâm sự, nổi buồn vẫn còn lê thê, ở nhà một mình, các con đi làm, cháu nội đi học tôi và Thu Hà nói chuyện đến hai tiếng để khuây khỏa! Bạn kể tôi nghe sinh hoạt bên Mỹ, bạn đi vườn Pom, vô cửa hai đô, vào ăn thoải mái, thích lắm, toàn trái cây sạch, trái nào mang ra cửa cân và trả tiền; rồi đi câu cá, mồi câu cho từng loại cá khác nhau, Câu được cá nhỏ thả lại, bạn câu được cả thùng, rọng trong nước mang về để dành ăn mấy ngày.
Tôi nhớ lắm bạn tôi là một phụ nữ rất giỏi giang, đẹp nết, đẹp người, giỏi từ hồi còn đi học. Tôi và bạn học cùng lớp, trường Tống Phước Hiệp, hàng ngày vào lớp ngồi cạnh nhau hết suốt năm học. Nhớ Thu Hà rất có hoa tay, tôi thì thích chép nhạc bằng cuốn vở học trò và theo chủ đề. Như bài hát về mùa thu, mùa hè, xuân… Viết nhạc trong tập, tôi chừa trống phía trên, vào lớp nhờ Hà viết tựa. Mỗi khi nhờ là Hà viết ngay, ngón tay cầm bút phóng thật nhanh tựa bài ca rất điêu luyện. Đẹp lắm rất là nghệ thuật, tôi rất thích, giống như viết thư pháp. Bây giờ nhớ lại, tiếc lắm vì những cuốn nhạc ấy không còn nữa ! Năm 1975, do bài trừ văn hóa đồi trụy, nên tôi đã cho vào bếp lữa !
Kết thúc năm học lớp 12, chúng tôi chia tay, mạnh ai nấy đi tìm đường học tiếp. Tôi học đại học ở Cần Thơ, thời gian đầu ở đường Tạ Thu Thâu, sau tôi chuyển về nhà Thu Hà ở đường Mạc Đỉnh Chi, hẻm đối diện với trường ĐH Khoa học. Thu Hà dành riêng cho tôi một gác…Bao nhiêu là kỷ niệm thời còn trẻ, đi huyện Long Mỹ nhà của ba mẹ Thu Hà chơi, rồi về đám cưới của Hà và anh Nghiêm ở Long Mỹ. Gần năm mươi năm sau, tôi có dịp về Long An để dự đám cưới Daniel con trai út của Thu Hà. Nhớ lắm tất cả kỷ niệm đã nằm trong ký ức ! Ôi giòng đời như một cuốn phim.
Phi Rom 12A 3 nk 1971
H1 Cháu nội ở Vĩnh Long
H2
H3
H4
H5 Anh Nghiêm – trai trưởng của T.Hà – Phi Rom
H6 Dự đám cước con trai út của Thu Hà
H7 Thu Hà – Phi Rom tại Long Mỹ năm 1972
H8 từ trái qua: thứ 3: Rom – Hà- anh Nghiêm- bác trai ( thân phụ Thu Hà)
H9 Thu Hà – Phi Rom – Vĩnh Long tháng 8/2019
Bài viết rất hay, chân thật và cảm động. Những hình ảnh thật đẹp, thật quý đã lưu lại một tình bạn chân thành. Chúc mừng chị Phi Rom và chị Thu Hà đã có một tình bạn trên nửa thế kỷ đậm đà, thấm thiết làm sao!
Bài hay, cảm động, tình bạn đẹp quá Phi Rom ui. Hình minh hoạ hết ý. Like nhiều.