Thành phố Cảng Shihanoukvill (Kỳ 5)
Ngày 18/11/2010 tôi cùng gia đình anh chị hai đi du lịch Compongsom, do số lượng con cháu đông phải dùng hai chiếc xe 7 chổ mới chở hết. Sáng sớm xe bắt đầu lăn bánh, con đường dài khoảng ba trăm cây số, tôi ngồi ghế giữa, sau lưng tài xế, nên nhìn phía trước thấy rất rõ đoạn đường mà xe đi qua. Tôi mê lắm, ngắm cảnh hai bên đường, khí hậu mát mẻ, quang cảnh sạch đẹp, hàng cây thông bên đường cao lớn xanh biếc, y như cảnh ở Đà Lạt! Trên con đường đi qua đến một địa phương(quên tên) bên phải có rất nhiều miếu thờ, bên trái là dãy núi cao, tôi thấy xe nào cũng dừng lại, người ta ghé vào cúng vái, khói nhang nghi ngút, mịt trời, làm cho khung cảnh nơi này rất nhộn nhịp.
H1 Bà Phi Rom & cháu của chị hai
H2
H3
Khoảng hai giờ chiều thì tới nơi, chúng tôi ghé vào khách sạn Gold Lion lấy phòng để nghỉ ngơi và ăn nhẹ thức ăn mang theo. Buổi chiều ăn ở quán gần khách sạn, ở đây có rất nhiều món ăn tha hồ chọn.
Sáng hôm sau đoàn chúng tôi ra biển,. Bãi biển rất đông người, không chỉ người trong nước mà cả khách nước ngoài. Biển cát trắng tinh, dòng nước trong sạch, thích thật, sóng mạnh nhưng vẫn nhìn thấy cát trắng phía dưới. Mọi người ngâm mình dưới nước, thật ấm áp cũng do ảnh hưởng dòng nước từ Vịnh Thái Lan chảy vào, nên ở dưới biển lâu rất dễ chịu. Tôi nhớ hồi học phổ thông, vào kỳ hè mẹ tôi có đưa chúng tôi đến đây, cũng tắm ở biển này, ngày xưa còn nhỏ, sao thấy sóng vổ cao lắm, sóng đánh lắp cả người, đùa với sóng thật vui, sóng đánh đến nổi chị tôi bị rớt hai răng cửa, vì răng giả mà…vậy mà chị bắt các em mò tìm cả buổi sáng mà không thấy… Cả nhà ai cũng chọc chị cười, mà chị tôi cười lúc nào cũng lấy tay bụm miệng chẳng dám hở môi.
Bãi biển sạch, cát trắng tinh ( chị hai & Phi Rom)
Chị tôi mua ghẹ tươi của dân chài mới vừa đánh bắt rồi rủ tôi cùng ra chợ Compongsom mướn nấu. Thế là cả nhà chúng tôi được thưởng thức một món ghẹ thơm ngon thật đậm đà hương vị biển. Phía trên bờ là các dãy nhà họ để nhiều băng- ghế bàn, để mọi người nghỉ ngơi rất là lịch sự! Nghỉ ngơi lúc mệt và ngồi ăn uống đến chiều cũng không ai tính tiền, không như ở bải biển Việt Nam phải mướn từng chiếc chiếu.
Phi Rom & các cháu con của chị hai
Ở thành phố biển hai ngày, chiều ngày sau chúng tôi trở về Phnom Pênh để xem lễ đua thuyền. Đầu hôm tôi được anh chị đưa đi chơi lòng vòng thủ đô, nhưng vì mệt do hai ngày đi chơi biển nên về nhà ngủ sớm, vừa thiu thiu ngủ, anh chị tôi đang xem tivi, mới biết được sự cố tai nạn trên cầu Kim Cương. Trên TV nhìn thấy cảnh khiêng người chở đi cấp cứu, thật hải hùng. Lúc đó con tôi, bạn bè tôi ở Long Xuyên, biết tôi đang ở đi chơi Phnom Pênh, rất lo lắng nhất là con trai tôi cùng cơ quan, bạn bè, điện hỏi tin tức, tôi cũng luôn nhớ lời chị tôi thường xuyên dặn dò nhắc nhở, đi chơi nên tránh chổ đông người, vì sự cố người đè người có thể xẩy ra. Nhớ hoài một chuyến đi lịch sử.
Phi Rôm