TÌNH EM DÀNH CẢ CHO ANH (PHẦN VII)
Đối với em, mọi việc đều hoàn hảo. Em nghĩ, chỉ cần có tình yêu là đủ, rồi chúng ta sẽ dễ dàng bắt đầu một cuộc chung sống mới. Em còn quá trẻ để có thể lường được những rủi ro; thiếu kinh nghiệm để biết hết những ngõ ngách đen tối của con tim; quá giản dị để nhận ra được là tình yêu thường bị sự lo sợ hoặc lòng ích kỷ lèo lái.
Em đoán là sự ngây thơ của em đã quá rõ ràng. Em để mọi việc xảy ra một cách tuyệt hảo, em đã trải qua như vậy nên trong hoài niệm của em, tất cả đều thuần khiết. Thực ra, chúng ta không có những năm cùng nhau ở phía sau để mà làm quen với những yếu điểm của nhau.
Chúng ta chưa bao giờ cãi nhau vì chuyện tiền bạc hoặc về việc giáo dục con cái. Em chưa bao giờ bực bội vì những giờ phụ trội mà anh phải trải qua nơi văn phòng hoặc ghen tương khi thấy anh thân mật với cô thư ký của anh. Em chưa bao giờ trải nghiệm việc anh thiếu ngủ hoặc phải khẩn cầu để anh nói là anh vẫn yêu em. Nhưng tại sao mà cuộc tình của chúng ta lại chấm dứt?
Nếu em kể câu chuyện này cho bạn em nghe, họ sẽ khuyên em hãy buông bỏ và quên đi tất cả. “Hãy xếp tất cả kỷ niệm vào trong một cái hộp, niêm kín lại và vứt xuống biển”, họ sẽ nói như vậy. “Ai cũng có quyền nhớ lại cuộc tình đầu của mình, tạo thêm một chút lãng mạn, lý tưởng hoá và đổi lại câu truyện để có một kết cục hạnh phúc. Đã hết rồi, tất cả đều trôi qua, mọi việc coi như đã chết, đã chôn vùi, chẳng lẽ đem đào lên lại hay sao?
Nhưng tại sao em không thể nào dứt bỏ được.
Không còn có ai nữa để nhớ lại khoảng thời gian ấy. Cha em đã qua đời, trí nhớ của mẹ có những khoảng trống lớn và em chưa bao giờ kể câu truyện này cho ai nghe cả. Em đã phải vượt qua bao nhiêu khó khăn để nuôi con em khôn lớn. Em đã đem sự hăng hái cuồng nhiệt vào công việc để đạt được thành công. Nhưng em làm vậy để chứng minh được gì? Có gì dính lứu đến anh không? Em khao khát có được một tình yêu vĩ đại nhưng không bao giờ tìm thấy. Phải chăng em điên cuồng làm việc để bù đắp cho sự khao khát yêu đương? Nếu em biết được sự sâu thẳm này từ trước thì ngày nay em không còn bị cầm tù. Có lẽ vì thế mà em hay mặc màu đen, màu tang tình cảm.
Màu đen hợp với em. Anh đã từng nói với em. Anh nói điều đó vào một buổi sáng cuối tháng hai khi chúng ta đi tìm một áo mới ở Bond Street cho bữa tiệc của Chantal.
Anh đã để lại cảm tưởng tốt trong lần đầu anh đến thăm cha mẹ em, điều này còn được xác nhận trong những lần thăm viếng kế tiếp vào cuối tuần làm em tin chắc là tất cả những dè dặt đang có rồi sẽ từ từ tan biến trong khoảng không.
– “Cậu ta thật tuyệt”, mẹ nói. “Đúng là người lịch sự. Dĩ nhiên cậu ta lớn tuổi hơn con nhiều và lại ly dị nhưng thực sự mẹ rất thích cậu ta,”
– “Cậu ấy là người đàng hoàng”, cha em nói. “Nhưng cậu ta lại là người Đức, điều này chúng ta không được quên. Cậu ấy phải trợ cấp cho con và vợ cũ của cậu ta ở Đức. Cha muốn biết cậu ta kiếm được bao nhiêu tiền. Kiến trúc là một nghề thu nhiều lợi.”
Cha mẹ em thích anh, có lẽ ông bà còn thích anh nhiều hơn nữa nếu em không tỏ ra một cách lộ liễu là em say mê anh như thế. Ông bà tin anh nên cho chúng ta cùng nhau đi Luân Đôn hoặc cho chúng ta đi dự tiệc suốt đêm. Cha mẹ vẫn tin chúng ta mặc những lời nói xấu của Joan.
Vào một sáng thứ bảy, em tới nhà ga Victoria, chúng ta cùng đi đến Bond Street. Em quen thuộc với sự nhộn nhịp của Oxford Street hơn anh. Không khí đầy mùi nước hoa của Selfridges, Dicken and John và D.H. Evans.
Chỉ một thoáng ghé thăm Swan and Edgar ở đầu trên của Regent’s Street cũng đủ nâng cao phẩm chất nếu đem so sánh với thói quen mua sắm của em. Nhưng Bond Street, có thể các bà thư ký gởi em đến đó; có thể các bà nói: “Cô bắt buộc phải mua một cái gì màu đen, cưng ơi. Với áo đầm đen, lúc nào cô cũng ăn mặc đúng cách.” Dĩ nhiên là các bà có lý.
Anh khám phá ra cái áo đầm trên người của một búp bê người mẫu. Áo bằng lụa, cô bán hàng nói là hàng Shantung, một lọai lụa sống với những nút nổi lên nơi sợi lụa dày. Áo màu đen, không đen tuyền mà xám đen mềm mại.
– “Nhìn xem”, anh nói và kéo em đến cửa kính. “Một cái áo lý tưởng cho em. Chúng ta đi vào chứ.” Anh nắm tay em và giữ thật chặt cho tới khi chúng ta vào quầy hàng
Em thấy cái áo đẹp quá và muốn thử nhưng không khí sang trọng làm em ngại ngùng, bàn ghế cổ, thảm thật dầy, các cô bán hàng trông như những cô người mẫu trên báo thời trang Vogue. Ngoài ra vì có anh bên cạnh nên em càng ngượng thêm. Em chưa bao giờ đi mua sắm với một người đàn ông.
– “Cái áo trông lịch sự quá”, em thì thầm.
– “Đúng là nó hợp với em”, anh nói khi cô bán hàng tiến tới phía chúng ta. “Làm ơn thử đi và xem khi mặc, em thấy thế nào.”
Em theo cô bán hàng đến phòng thử, cởi áo của em ra. Vải lụa như thì thầm với em khi em lấy áo ra khỏi mắc và tròng qua đầu. Thật giống như là áo may cho em, kiểu cắt, màu sắc, cách cấu tạo của vải. Áo vừa khít.
“Anh thấy sao?” Em hỏi khi em ngập ngừng bước ra phòng khách nhưng vẻ mặt của anh đã nói lên tất cả.
Áo được gói trong giấy lụa màu trắng, được đặt cẩn thận trong một hộp các tông màu trắng buộc nơ lụa màu đen. Em không còn nhớ giá bao nhiêu nhưng đó là cái áo đắt nhất trong đời em. Khi chúng ta rời tiệm, em tin chắc là lần này, em đã làm cho công chúa Margaret lu mờ.
Đó là chiếc áo đầm đen đầu tiên của em. Trong những năm kế tiếp, em cũng có những chiếc áo đen khác nhưng không áo nào có thể so sánh với ý nghĩa của chiếc áo đầu tiên. Karl, anh là người đàn ông duy nhất đã lấy thì giờ, biết được những gì hợp với em, đã nói với em là em xứng đáng để làm chủ một cái áo đẹp như vậy. Trong phim, em thấy Katharine Hepburn, Deborah Kerr và Sophia Loren mặc đồ lót bằng lụa, thấy cách họ mặc những bộ quần áo thời trang, bước từ phòng thử ra ánh đèn rực rỡ trước mắt người yêu của họ. Cary Grant, Gregory Peck hay Clark Gable mỉm cười đầy vẻ ngưỡng mộ. Xúc động vì tình yêu ngập tràn, các nhân viên ở hậu trường đã trao đổi cái nhìn đầy ý nghĩa với nhau. Bây giờ chính em được trải nghiệm chuyện như vậy.
Có thể anh không bao giờ biết, một trải nghiệm như vậy có một ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với một thiếu nữ trẻ sắp sửa trở thành phụ nữ. Từ khi chúng ta quen nhau, cái tôi mới, con người mới của em cần được công nhận, được xác định.
Việc sắm chiếc áo đen cùng với anh đã đánh dấu một bước tiến theo chiều hướng này.
“Anh ấy trông quyến rũ quá”, Chantal thì thầm khi chúng em ngồi trên giường nơi căn hộ của Chantal ở Earl Court để sơn móng tay cho buổi tiệc. “Anh ta nâng bạn trên tay và rõ ràng là anh ấy tôn thờ bạn đó.”
Em cố để đừng tỏ ra quá kiêu hãnh nhưng không được. Sự tháp tùng của anh làm cho hình ảnh của em trước Chantal và bạn trai của cô, Neville, trở nên mới lạ. Anh làm tăng đẳng cấp cho em và em tận hưởng điều này. Chantal ngừng phẩy tay để kiểm soát móng tay của mình, móng khô rồi nên cô ấy lấy chiếc áo đầm sa tanh màu hồng đỏ để mặc. Cô ta quay lưng cho em để em kéo dùm cái fermeture.
“Móng tay của bạn khô chưa? Tốt quá. Cứ từ từ, mình đi xuống trước để giúp Diana sắp những dĩa thức ăn nguội.” Khi đi ngang qua gương, cô ta kiểm soát lại đầu tóc của mình. “Nhưng đừng lâu quá, nếu không mình sẽ bị cám dỗ để tìm cách cướp đi anh chàng quá đẹp trai của bạn!”. Đến cửa, cô ta quay lại lần nữa và mỉm cười. “Nói đùa thôi, hơn nữa anh ta chỉ thấy có mình bạn.”
Em ngắm mình trong gương với bộ đồ lót. Em vẫn chưa quen được với hình dáng của người phụ nữ là em ngày nay. Em mở hộp các tông trắng, lấy cái áo ra khỏi giấy lụa và tròng qua đầu.
Khi em bước vào nhà bếp, Chantal và bạn cô ta đang sắp những lá ngò tây xoắn, trang trí cho dĩa đồ nguội. Anh ngồi quay lưng về phía em, trong góc của bàn ăn, đang nhấm nháp một miếng cần tây cùng trò chuyện với Neville. Anh ta nhìn thấy em đầu tiên và huýt sáo. Anh đứng lên khỏi bàn và quay lại phía em. Chantal kêu lên vì ngưỡng mộ. Cô ta vuốt lên vải, ngắm nghía kiểu áo cũng như lối cắt. Cô ta nói cái áo đẹp tuyệt, thanh nhã, hợp thời trang và em đẹp như mơ. Anh nhìn chúng em, dựa lưng vào băng ghế. Trong khi Chantal quan sát cái nhãn hiệu thì ánh mắt chúng ta gặp nhau, em nhận ra niềm vui cũng như sự hãnh diện của anh. Chúng ta là hai người liên kết với nhau, hiểu nhau mà không cần dùng lời.
Chantal và em là bạn học của nhau, sắc đẹp của cô ta thường làm em bối rối một chút. Một bà mẹ người Tây Ban Nha và một ông cha người Peru sinh được một cô con gái mà sắc đẹp lạ lùng của cô ta có thể làm cho giòng xe đang chạy phải ngừng lại. Lần đầu tiên trong đời, em không còn đứng trong bóng tối của cô ta nữa. Em cảm thấy em đã thành phụ nữ và trong đêm đó, anh là người đàn ông già dặn và quyến rũ nhất. Em thật hãnh diện được anh tháp tùng. Em, một cô bé mủm mỉm, đầy tàn nhan đã thoát thân từ cái kén để trở thành một phụ nữ quyến rũ. Phải vậy mới được bởi vì một cô bé rụt rè, tầm thường làm sao mà thu hút được một người như anh.
Anh đã giúp em phương tiện để trưởng thành và nhờ đó, mãnh lực lôi cuốn của anh sẽ được nới rộng thêm.
(Còn tiếp)
Nguyên tác: Remember Me của Liz Byrski
Lê-Thân Hồng-Khanh chuyển ngữ sang tiếng Việt
từ bản dịch tiếng Đức: Als wärst du immer dagewesen của Eva Dempewolf
Cô ơi, trong đoạn truyện lần này đã hé lộ phần nào kết cuộc mối tình của Liz và Karl. Em bỗng dưng cảm thấy buồn, cô ạ. Và em nghĩ, tại sao tác giả lại để người đọc sớm có thể biết trước nội dung câu truyện như vậy ! Bức ảnh cô gái mặc áo đầm đen quá đẹp, em hình dung như đó chính là Liz vậy.
Thưa cô, Buổi tối cuối tuần thật tuyệt khi em được đọc phần 7 của hồi ký này.
Cảm ơn cô đã luôn cho chúng em những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Em kính chúc cô dồi dào sức khỏe và luôn an vui ạ.
Cô ơi, đoạn văn dịch lần này đã hé lộ phần nào về kết cuộc của mối tình giữa Liz và chàng Karl, em thấy buồn sao đó dù cũng đoán trước là như thế. Bức ảnh cô gái trong chiếc váy màu đen rất đẹp, em hình dung cô gái ấy chính là Liz vậy. Hôm trước sau khi đọc xong, em đã viết phản hồi rồi, nay thấy chưa có nên em phải viết lại lần nữa, cô ạ.
Một cuộc tình khởi đầu thật đẹp! Nhưng chưa đủ thời gian để cùng nhau trải nghiệm, chưa hề bực bội cũng chẳng cãi nhau…Vậy mà đã kết thúc chia lìa! Chắc đây sẽ là một cuộc chia tay êm đẹp và để lại nhiều kỷ niệm không phai trong đời, Cô nhỉ!
Cô bạn ta thường nói ” Tình không như là mơ và đời thường giết chết mộng mơ” Có khác chăng là khi cơn bão tình qua đi, dư hương còn vương lại là gì ? Những hồi ức đẹp hay cay đắng ? Tâm hồn cô quá lãng mạn và thánh thiện, chắc là còn lưu lại nơi cô là những đoá hồng t.y khi “Tình em dành cả cho anh ” ?
Chuyện tình của Liz và Karl tan vỡ thì ai cũng đã biết ngay từ lúc ban đầu, tuy nhiên đến bây giờ đọc giả vẫn chưa biết được lý do tại sao. Đó mới là cái đinh của cốt truyện. Cám ơn các em đã theo dõi và thích đọc. Hy vọng những đoạn kế tiếp sẽ lôi cuốn được các em cũng như quý vị đọc giả nhiều hơn nữa.