Người ta thường nói, những gì đã qua thì cho nó qua luôn đi. Nhưng với tôi kí ức đau buồn vẫn theo tôi mãi, mỗi lần nhớ đến một hình ảnh thì tim tôi như vở tan . Đó là hình ảnh đứa con trai mà tôi yêu thương nhất. Từ lúc nhỏ, nó đã thế hiện là một đứa trẻ có tính ôn hòa, hiền lành và biết hiểu thảo. Càng lớn lên cháu học giỏi lại rất siêng năng, mỗi ngày đi học về cất tập vở xong cháu xuống sông xách nước tưới cây giúp bà nội, lớn lên một chút thì ra vườn chặt củi đem vô, âm thầm lặng lẽ làm việc, rồi lúc rồi rảnh thì chơi một mình.
Ngày đó làm gì mà có tiền mua đồ chơi nên cháu phải tự làm. Cháu siêng năng và học rất giỏi, mỗi tết đến được tiền lì xì hoặc mẹ cho tiền uống nước, cháu đều để dành trong cặp, nhiều một chút thì cho mẹ để me mua đồ cho con. Tôi còn nhớ có một hôm đi học về, thấy bạn lối xóm tới chơi, cháu quên cất cặp tới chiều coi lại thì mất hết tiền, mặt mày buồn xo .. Rồi thời gian qua mau, cháu rời mái trường Lưu Văn Liệt để vào giảng đường đại học. Bước vào đại học bách khoa. Tôi không được ở gần con nữa, mỗi tháng gửi tiền lên cho cháu, tự mình lo lấy việc sinh hoạt. Bên cạnh cháu có các bạn cũng từng học chung cấp ba, giờ đây lại ở cùng phòng trong kí túc xá. Đến năm thứ hai, sức khỏe cháu không được tốt: bệnh thường xuyên và xanh hơn. Tôi đưa con lên Sai Gòn để xét nghiệm máu, bác sĩ bảo không có gì nên cũng an tâm. Rồi một hôm, bạn của con báo về nói đã đưa cháu vô bệnh viện Nguyễn Trãi, điều trị rồi cũng được về, cho đến ngày nghỉ hè năm 1993, cháu về nhà, đêm đó nằm cạnh mẹ. Tôi nghe hơi thở của con không bình thường nên bật dậy hỏi : Con sao vậy? thì nó bảo hôm rày con không ngũ được và con sốt. Tôi cuốn vội vài bộ quần áo rồi đưa con đi bệnh viện, đến nơi bác sĩ bảo chẳng có gì đâu, sẽ khỏi thôi, đem một mớ thuốc về , xong ông ấy bảo chị đưa cháu nó lên bệnh viện Phạm ngọc Thạch đi, vì cháu ho . Hai mẹ con lại lên đường, nhưng không được may mắn vì gặp cô bác sĩ trẻ lắm chỉ ngồi hỏi vài câu, cháu bảo có một cái hạch nổi ở cố và một ở bên nách. Cô ấy rất thờ ơ , viết vài chữ lên miếng giấy nhỏ rồi bảo đi tiểu phẫu. Xong rồi, mặc cho máu chảy ướt áo hai mẹ con lên xe về Vĩnh Long. Đêm đó, cháu rất khó thở nên lập tức qua bệnh viện , bs vẫn không biết vì sao, cuối cùng một ngày mưa gió đầy trời, tôi và con đến bệnh viên Ung bứơu . Tôi hỏi bác sĩ ơi con tôi bị làm sao và có cứu được không? Bác sĩ trả lời.. Chị đã đi đúng tuyến. Tôi ngã quị xuống và khóc , thấy vậy con tôi hỏi, mẹ ơi sao mẹ khóc, bệnh của con có chữa được không ? Cố gắng ngăn dòng nước mắt tôi bảo con đừng lo bệnh viện này lớn lắm, sẽ có thuốc cho con . .. Ngày đầu tiên cháu được vô hóa chất, tinh thần cháu vui vẻ và tự tin mình sẽ khỏi bệnh. Được về nhà ít hôm lại trở lên, lần này vô hóa chất cơ thể cháu càng tệ hơn, ăn ít hơn. Có một Bs ông ấy cũng quê ở Vĩnh Long rất thương cháu, vài ba ngày ông đến động viên tinh thần, ông bảo con giỏi lắm, bác sẽ điều tri cho con mau hết bệnh. Mỗi buổi sáng ba nó ở lại, còn tôi thì bị đuổi xuống tầng dưới, ngồi khóc cho đã rồi tới giờ lau nước mắt đi lên. Có một điều làm tôi đau lòng hơn khi mà các bạn cả lớp vào thăm cháu, đứa nào cũng cúi đầu im lặng. Nó bảo với các bạn.. Đừng lo hết bệnh rồi sẽ đi học lai không chịu xin nghỉ lưu ban. Có một hôm, thấy nó khỏe tôi rủ con đi ra đường mua thức ăn, nhưng nó chỉ quẹo vào tiệm sách.
Những ngày sau, tôi nhớ hôm cuối cùng sức khỏe nó yếu dần đi, tay đã lạnh và không còn mạch ở tay không còn đập nữa, bác sĩ trực gọi tôi tới, bảo giờ phải đưa cháu về nhà. Tôi còn phải cảm ơn một người bạn của cháu đã cùng vô bệnh viện ở cạnh bên giúp đỡ tôi chăm sóc cháu trong hai tháng hè mà không về với gia đình. Các bạn của con tôi bây giờ đã thành đạt và giàu có. Tôi thật sự không thể quên con, quên bạn bè của nó. Mỗi lần nghĩ và nhớ đến con trái tim đau lắm và nước mắt lại rơi.
Lâm Kim Yến
(đệ tứ 2. NK68) |
Giận cho những bác sĩ không có y đức và làm việc với tinh thần vô trách nhiệm, và kinh nghiệm không có , không biết học hỏi thêm..Đọc và thông cãm nổi đau của người Mẹ mất đi đứa con yêu..Xin chia buồn cùng em , mặc dù có hơi muộn.
Cô TRẦM HƯƠNG Ptt kính mến, em cảm ơn cô đã chia sẻ với em , em cảm thấy rất vui. Nhưng em nghĩ có lẽ số mình kém may mắn nên mới gặp như vậy, ở ngoài đời cũng còn biết bao Bs có lòng từ tâm hy sinh cứu người. Em chúc cô luôn có nhiều sức khỏe, vui vẻ cô nhé.
Thương lắm hoàn cảnh của chị, thật đau lòng khi mất đi đứa con nâng niu, yêu quý, làm sao mà quên được hở chi!? đọc bài của chị mà em rưng rưng nước mắt. Em xin chia buồn cùng chị, chúc chị sức khỏe, bình an.
Nỗi đau, niềm nhớ này sẽ dai dẳng trong suốt cuộc đời thường bạn ơi. Bạn chia cho tôi bớt nỗi buồn của bạn đi.
Bạn Hoàng Hưng ơi, cảm ơn nhé, một tấm lòng, chia bớt nổi buồn của tôi… Thấy vui và nhẹ lòng làm sao
Đọc bài viết của chị Kim Yến, nghe cảm động xót xa vô cùng trước nỗi đau của người mẹ mất con. Xin chia buồn cùng chị dù biết rằng cả đời chị vẫn khó thể nguôi ngoai. Chúc chị luôn bình tâm, nhiều sức khỏe…
My Nguyễn thân mến, thật sự nổi đau mất con sẽ không thể nào quên được, nó nằm đó âm ỉ trong lòng đợi có cơ hội sẽ bùng ra da diết. Nhưng mình cũng phải cố quên bởi vì trước mắt mình còn bao nổi lo toan. Hành trình sẽ đi tới mãi cho đến ngày nhắm mắt. Cảm ơn nhé , chúc bạn luôn vui , khỏe.
Xin chia sẻ cùng chị . Thương mến
Hoành Châu ~ Châu Lãng Uyển (Gia đình C )
Chị Yến thân mến ! Đọc xong câu chuyện của chị em vô cùng xúc động.,em không biết nói gì hơn là chia sẽ sự mất mát và nổi đau tột cùng của chị . Chúc chị nhiều sức khỏe ,và em mong thời gian sẽ xoa dịu nổi dau của chị.
Bài viết làm đau đớn trái tim những ai đã từng làm mẹ. Xin chia sẻ nỗi mất mát này của chị. Tôi tin giờ này cháu đang hạnh phúc và bình yên trên thiên đường. Cố gắng vượt qua nỗi đau chị nhé.
Chị Kim Dung , nghe tên chị sao giống ca sĩ quá vậy, cảm ơn chị đã hiểu và chia sẻ với em. Em cũng nghĩ là cháu đang vui hưởng trên thiên đường và cháu được học tiếp. Chúc chị luôn hát hay, nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc.
Chào chị Lam Kim Yến! Chân thành cám ơn những lời chúc của chị dành cho Kim Dung. Chúc chị luôn tìm thấy những niềm vui và bình an trong cuộc sống chị nhé.