CHIM BAY VỀ ĐÀN

Ngày đăng: 15/04/2018 09:30:04 Chiều/ ý kiến phản hồi (23)

Lâm Kim Yến là bạn của 8 Ánh Tuyết (Gia đình C), đang sống tại TP. Cần Thơ chưa lần nào viết bài cho trang nhà. Nay,  sau khi  theo dõi trang tongphuochiep-vinhlong.com, chị cũng muốn góp phần với anh chị em nên đã viết bài tự sự về mình, hầu mong nối  liên lạc với  bạn cũ Xin giới thiệu cùng anh chị em (LM)


Lâm Kim Yến

Ngày xưa, tôi học lớp đệ tứ 2 năm 1968. Hồi đi học tôi rất ít nói , giờ thì gặp lại một số bạn như Kiều Trinh, Hồng Lũy, Hoành Hà, chị Ngọc Châu. Tôi mừng lắm, giống như con chim trong đàn bay mõi cánh tới ngày cuối cuộc đời được gặp lại nhau. Giờ thì Kiều đã mất, rồi Kim Qui đang bị bệnh !

Năm 1968, từ Sài Gòn trở về Vĩnh Long thì nhà  ở đường Trương Vĩnh ký (bây giờ là Nguyễn Thị Minh Khai) không còn nữa do chiến tranh cháy mất, mỗi chiều học ở trường xong, tôi chẳng biết về đâu, đi lang thang ngoài đường. Lúc đó Kim Qui đi cạnh bên hỏi bây giờ bạn về đâu, tôi lắc đầu nói không  biết, Kim Qui bảo tôi về nhà sống cùng gia đình bạn. Tôi còn nhớ, một hôm sáng chuẩn bị đi học tôi câu được con tôm càng xanh rất lớn, má của Qui lấy tôm nấu bánh canh, tụi tôi  đi học về mỗi đứa được một tô, ăn rất ngon. Bà hay nói ở chung nhà các con phải thương yêu nhau đừng có giận hờn.  Còn ba của Qui thì bảo tôi, con ở lại bác nuôi ăn học tới lúc thành đạt. Tôi thấy gia đình bạn còn nghèo lắm, bạn còn bốn em nhỏ, mẹ thì đan áo ấm bán cho chợ, còn ba thì làm công nhân, làm sao tôi dám làm phiền gia đình bạn, nên năm sau phải về Sai Gòn vừa đi làm vừa học tiếp. Trong lớp có bạn Sung chơi với tôi thân với nhau lắm, đêm nào cũng học bài với nhau, Tết tôi về Sài Gòn ăn tết, ra giêng tôi về Vĩnh Long thì bạn đã chết cùng với đứa cháu vì quả đạn rơi vào hầm trú ẩn. Tôi buồn và khóc hoài mỗi lúc nhớ bạn. Học ở Tống Phước Hiệp tôi nhớ cô Phương Phi dạy tiếng Anh năm đệ thất rồi cô Hồng Khanh , thầy Diệp dạy toán, cũng là bác của tôi giờ thầy mất rồi. Trước khi về ở nhà Kim Qui, ngày nghỉ , tôi đi về nhà Hồng Lũy, ở nơi đó súng đạn bắn rầm rầm mà tôi không biết sợ. Bà mẹ của Hồng Lũy cũng hiền lắm rất thương tôi, để dành đồ ăn cho tôi rất nhiều.

Xong năm học đệ tứ,  tôi về Sài Gòn trở lại, tiếp tục học đệ tam rồi lên các lớp trên rồi học sư phạm nhưng tôi chỉ dạy cấp một. Được mấy năm thì lập gia đình với ông xã làm ở Tận Sơn Nhất. Sau năm 1980, tôi bỏ dạy về quê cùng ông xã ấy làm vườn ở Bình Hòa Phước, Long Hồ, Vĩnh Long. Tôi nghĩ rất ít bạn biết tôi vì lâu lắm rồi tôi cũng không  nhớ ra các bạn … Tôi còn nhớ ít người thôi, như Hồng Lũy học ban B học giỏi lắm chắc nhiều người biết , bạn Nhan đang ở Sài Gòn,  bạn Tố Nhi, bạn Phượng ở Mỹ.

Ở trong lớp tôi có bạn Đoàn thị Lan rất đẹp, đi cạnh bạn mình bị lu mờ lắm, nhưng tháng trước qua nhà thăm Qui , bạn kể lại chuyện xưa mà cười hoài.. Sáng nào hai đứa đi học gần tới cầu Thiêng Đức thì Qui cũng cột áo dài lên bụng rồi bắt đầu chạy, tôi thì chạy theo sau bởi vì Qui nói, có ông cảnh sát đưa thư cho Qui,  sợ muốn chết !Còn rất nhiều ki niệm rất dễ thương mà kể hoài không  hết.

 

Kim Qui là bạn của tôi trong bốn năm hoc cấp hai. sau đó gia đình tôi bán nhà ở Vĩnh Long, tôi lên Sài Gòn học tiếp, rồi đi dạy, sau đó lập gia đình và về quê. Tôi bận làm dâu, làm việc nhà, chăm sóc vườn tược, rồi nuôi con cái… Tôi không có thời gian tìm Kim Qui vì bạn cũng về Tam Bình làm ruộng, làm dâu. Kim Qui đậu tú tài hai nhưng không được đi làm. Sau này vài ba năm tôi mới gặp lại Kim Qui một lần. Nhưng lần này tìm nhau, hoàn cảnh được thoải mái hơn xưa thì Kim Qui lại bị bệnh ung thư máu, bạch cầu  tăng nhanh, mỗi hai tuần phải vô máu mới ăn cơm được. Mỗi tuần bạn phải vô bệnh viện và ở lại đó hơn tuần được vô máu mới về. Tôi và Kim Qui như tình ruột thịt, nhà bạn lại đơn chiếc lắm nên chỉ có ông xa theo nuôi, còn tôi thì chạy ra chạy vào mua thức ăn. Cuộc sống tính từng giờ. Buồn lắm! nhưng làm người sao tránh khỏi bệnh tật! Vừa rồi, bạn bè cũng hay tin và cô Hồng Khanh cũng có gửi tiền về giúp.

Ngồi nhớ lại chuyện cũ, nhớ kỷ niệm xưa khi tuổi đã về chiều. Đôi lúc tiếc vì đã bỏ qua một thời gian dài không liên hệ với bè bạn. Nhưng rồi như Lương Minh nói, muộn còn hơn không, mình nhớ được gì thì viết nấy, mong các bạn góp ý thêm cho tháng ngày còn lại của chúng mình được vui hơn.

Lâm Kim Yến

Lớp đệ tứ 2(NK68)

 

 

 

 

 

 

 

Có 23 bình luận về CHIM BAY VỀ ĐÀN

  1. Lâm Kim Yến nói:

    Hôm thứ năm tuần này đến ngày Kim Qui tái khám thì sáng ra không còn đi được phải ẩm bồng lên, chiều đó bạn rơi vào hôn mê, lúc đó con gái của Qui là cô giáo dạy cấp ba theo nuôi mẹ mới phát hiện Qui bị chấn thương não! Sau khi chụp citi xong bác sĩ lập tức cho đem mổ, thì ra đêm đó, Qui muốn đi vệ sinh nhưng sợ mọi người thức giấc nên một mình bước xuống và va chạm vào đầu rồi chẳng nhớ gì cả. Cũng may, ca mổ thành công, đêm đó chỉ có ông xã Qui và con gái cùng với tôi sợ lắm và cùng nhau cầu nguyện…. Giờ Qui khỏe lại rồi sẽ lại tiếp tục vô máu.

  2. Lâm Kim Yến nói:


    Đây là ông xã Qui, người đã đồng hành cùng Qui trong suốt thời gian bạn nầm bệnh viện.

  3. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Mình học đệ tứ 1, biết vài bạn ở đe tư 2, lên đe tam C mơi học chung Ánh Tuyết, Kiều Trinh, do đó có chơi với Hoành Hà, Kiều, vậy là mình có bạn chung hén Yến. Chào mừng bạn đến với trang nhà bằng bài tự sự tự nhiên, cảm động.

    • Lâm Kim Yến nói:

      Chị Hạnh thân mến , mình rất vui thấy chị đọc bài viết của mình. Mình ít khi dám viết sự suy nghĩ của nội tâm mình để đưa lên cho mọi người đọc. Nay nhờ A. Lương Mình động viên, chia sẻ nên mình có cơ hội viết ra. Được lên trang web gặp lại bạn xưa là vui lắm. Chúc chị luôn khỏe, vui và hạnh phúc.

  4. hoàng Hưng nói:

    Bạn ơi! Buổi sáng hay tin Sung không còn nữa, tôi buồn lắm, tuy không thân, nhưng quen biết nhiều với Sung và Loan là bạn thân của Sung. Nhà Loan ở miệt cầu Ông Me, mỗi chiều Loan chạy ra nhà Sung, ngủ ở nhà Sung. Đêm đó Sung mất, Loan bình yên.

    Chúc bạn nhiều sức khỏe, viết tiếp nghen. (hoàng Hưng tứ 7, sau học B1 với Hồng Lũy)

    • Lâm Kim Yến nói:

      Anh Hoàng Hưng kính mến. Tôi biết anh học chung lớp với Hồng Lũy và có đôi lần tôi nghe Lũy nhắc đến anh. Bây giờ tôi biết được cũng có người khóc như tôi vì mất đi bạn Sung, phải qua thời gian rất lâu tôi mới quên đi hình ảnh của Sung. Từ ngày đó đến nay tôi không dám ghé nhà bạn. Nhà tôi cũng đổi chủ rồi, đi qua đó rất buồn. Chúc anh luôn vui khỏe nhé.

  5. Bạch Lộ NK 79 nói:

    Bạch Lộ xin chào chị Lâm Kim Yến! Em cũng là dân BHP, ở ấp Phước Định 2. Còn chị ở Ấp nào vậy? Thấy người đồng hương em thật là mừng. Bài tự sự của chị  rất tự nhiên và cảm động. Mong được đọc tiếp chị nhé! Chúc chị nhiều sức khỏe để kết nối lại được nhiều bạn bè, Vui cùng ngày tháng!

    • Lâm Kim Yến nói:

      Bạch Lộ thân mến! Rất vui được gặp bạn trên trang nhà. Muộn còn hơn không , làm sao mà biết ở đâu để tìm, nhất là lúc này mình ko còn sức khỏe như xưa nữa, rất mừng em à, mình thỉnh thoảng cũng về thăm Hồng Lũy, chị Hồng Pha .Hồng Lũy năm nay nghỉ dạy thêm rồi, có lẽ do sức khỏe đã yếu, nhưng chị ấy rất ngại làm phiền mọi người nên mỗi lần đi nằm viện thì âm thầm không cho ai biết. Tính của chị ấy là vậy, nhưng bạn rất hiền và luôn sống thật. Mình với Lũy thương nhau từ xưa tới giờ không thay đổi mình là chim cùng đàn. Chúc Bạch Lộ nhiều sức khỏe.

  6. Hoành Châu nói:

    Chị Lâm Kim Yến ,

    Chị đã vào fb Box của  Lãng Uyển Châu nhưng em chẳng mở ra xem  được , có lẽ hai chị em ta chưa kết  bạn với nhau , đâu ngờ chị là bạn của chị  Hai Hoành Hà ( Gia đình C  ).Hội tựu về  đây là êm rồi , chúc chị tìm được bầu khí yên bình trên Trang web này nhé ! Em là em  gái ruột chị Hoành Hà  đây !
    Em Hoành Châu ~ Châu Lãng Uyển (Gia đình C  )

    • Lâm Kim Yến nói:

      Hoành Châu ơi, lâu rồi không gặp, chị đã tới nhà em rồi, lúc Phỉ Rôm gửi hình xuống chị qua nhận đó. Thơ em hay lắm, mỗi ngày lên Phay chị đều đọc nhưng chị dốt về thơ lắm. Chúc em mỗi ngày sáng tác thơ cho mọi người thưởng thức nhé.

  7. Trước tình trạng của Kim Quy, cô không biết làm gì hơn là cầu nguyện cho Kim Quy được an bình, cho người bạn đời của em được nhiều sức khoẻ và nghị lực để tiếp tục chăm sóc em chu đáo.
    Cô cũng gởi lời thăm Lâm Kim Yến, việc làm của em đối với Kim Quy nhắc cô nhớ đến câu “A friend in need is a friend indeed”, một người bạn đến với chúng ta khi chúng ta hoạn nạn, đó mới chính là người bạn đích thực, câu ngạn ngữ Anh mà các em học với cô ngày nào tại trường TPH cách đây nửa thế kỷ.

    • Lâm Kim Yến nói:

      Cô Hồng Khanh kính thương, thật tình em và gia đình Kim Qui không biết diễn tả làm sao tâm trạng xúc động trước tình thương mà cô dành cho chúng em. Hôm nhận được tiền của cô, Qui đã khóc.  Qui nói, cô giống như người mẹ lo lắng cho đứa con của mình. Ông xã Qui bảo cô giáo nhân từ, tốt bụng ở trên đời khó tìm. Ông xã Qui tên Nhẫn, ngày xưa anh ấy cũng là hiệu trưởng một trường ở Tam Bình, anh  ấy là người hiền lành, chăm sóc vợ con rất tốt. Anh Nhẫn gởi lời chân thành cám ơn cô . Riêng em luôn mong muốn cô thật khỏe mạnh, sống vui vẻ, hạnh phúc suốt đời.

  8. My Nguyen nói:

    Chào chị Kim Yến! Đọc bài tự sự của chị thật cảm động, nhớ về thời đi học lận đận lao đao…và quý biết bao những tình bạn tồn tại đến bây giờ. Vậy là quê chị ở Bình Hòa Phước, cháu thầy Diệp. Ngày xưa em ở An Bình, Long Hồ một thời gian rất dài, mới qua Vĩnh Long mấy năm nay. Chị Hồng Lũy chị nhắc có phải ở Tân Hạnh, em chị Hồng Pha? Dạo còn đi dạy, em cũng rất thân với chị Hồng Lũy, chị em công tác chung tổ nghiệp vụ của huyện Long Hồ…

    Mừng chị về với trang TPH-VL.com, một sân chơi lành mạnh, mái nhà chung của chúng ta. Chúc chị luôn vui khỏe và đến thường xuyên với trang nhà.

    • Lâm Kim Yến nói:

      My Nguyên, chào bạn! Rất vui được gặp bạn trên trang web. My Nguyên là bạn cùng công tác chung với Hồng Lũy phải không, giờ bạn có liên lạc với Lũy thường khong ? Hôm nào gặp mình sẽ nhắc lại với Lũy chắc vui lắm. Chúc My Nguyên  luôn khỏe nhé.

      • My Nguyen nói:

        Chị Kim Yến mến! Từ ngày nghỉ hưu, em rất ít gặp chị Hồng Lũy, hình như chị ấy ít đi đâu. Thỉnh thoảng có gặp chị Hồng Pha chỗ khám sức khỏe định kỳ, có hỏi thăm chị Hồng Lũy. Nếu gặp chị ấy, chị nói em là My ở An Bình là chị Lũy biết ngay.

  9. HOA ĐĂNG nói:

    Lâm Kim Yến. Nếu quê  ở BHP lại gọi thầy Diệp bằng Bác thì mình có bà con với nhau. Mình là cháu ngoại của ông Xã Tám ở BHP, Mình học trước Kim Yến 2năm  cũng tại trường TPH.

    • Lâm Kim Yến nói:

      Hoa Đăng , ngày trước nơi chị ở là Bình Hòa Phước nhưng giờ chia cắt thành Hòa Ninh , thầy Diệp là bác Mười của ông xã mình đó, lúc xưa lâu rồi mình và anh ấy hay đến thăm thầy. Bây giờ mình cũng lớn tuổi rồi nên cũng ít đi lắm. Anh Tư Danh là ông xã mình, ba mình là Ông Sáu Nhỏ đó, chắc chị cũng biết phải không. Rất vui gặp lại chị ở đây. Chúc chị luôn khỏe nhé.

  10. Trầm Hương Ptt nói:

    Lâm kim Yến có thể cho cô điạ chỉ  cùng số điện thoại của  bạn Kim Qui không ? Đọc bài của em, cô thật xúc động trước tình bạn các em dành cho nhau, từ khi còn học chung một trường…cho đến khi bước vào cuộc đời, tuy rằng mỗi người một phận..nhưng tình bạn ấy khiến các em luôn gắn bó cùng nhau. Thật đáng trân quí.

    • Lâm Kim Yến nói:

      Cô Trầm Hương kính mến! Tuy em chưa biết cô nhưng em cảm nhận cô cũng giống như cô giáo của em, hiền lành và nhân hậu. Nhà của Qui ở Tam Bình, gia đình làm ruộng. Qui có hai người con, con gái nay là giáo viên dạy cấp ba ở Vĩnh Long, con trai tốt nghiệp kỹ sư thủy sản đang làm việc thì gia đình gọi về giúp cha mẹ làm ruộng. Số đt của Qui : 01206884068. Nếu gọi không được thì cô gọi cho em vào số :  0939162128. Em kính chào cô. Chúc cô luôn khỏe mạnh, nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc.

       

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác