Hương Cà-phê của Nguyên Thương
1.-Ngày…tháng… năm…
Ngồi một mình với tách cà-phê đen nóng. Qua khung cửa sổ, những vạt nắng lung linh trên thảm cỏ, nắng như ôm lấy hàng hoa tường vi bên bờ rào và những chậu mười giờ trên lối đi.
Tách cà-phê trước mắt, sợi khói nhẹ nhàng bay lên, mang theo mùi hương thật quyến rũ, gọi mời. Nhấp một chút, vị đắng đọng lại trên môi. Nhớ nụ hôn ngọt như mật, ánh mắt khép hờ và đôi má hồng khi ta lần đầu hôn nhau. Bàn tay em xiết chặt vai tôi. Ngày em đến thăm tôi, một buổi chiều mưa. Nụ hôn ấy, như phả vào hương cà phê hôm nay. Đắng cà-phê. Ngọt nụ hôn. Lòng tôi ngập tràn hạnh phúc trong tình yêu của em dành cho.
2.-Ngày… tháng…năm…
Bóng em ẩn hiện trong tách cà phê, như có em đang ngồi trước mặt. Nỗi nhớ, hìnhnhư dầy đặc trong không gian nầy. Nhớ em ! nhớ em !
Quán vẫn đông người, tiếng cười nói râm ran, tôi chọn chiếc bàn quen thuộc với chiếc bình cắm những đóa hồng đỏ thẫm. Vắng em. Nhớ nhung càng thêm nhung nhớ. Em đã đi rồi. Những lý do thật mơ hồ, khi em nói chia tay.
Cà-phê đắng không nụ cười em, dường như đắng thêm. Trời đã về chiều. Cơn mưa nhẹ, mặt trời vẫn còn dấu mình trong bầu trời xám đục. Cuộc tình đã hết, em đã xa tôi.
Uống cho hết những giọt cà phê còn lại, nghe nhớ nhung dâng tràn. Giọt cà phê đắng, chát mặn vào tim !
Tôi bước đi trên phố. Phố đã lên đèn. Mưa đã ngừng rơi.
Đi trong dòng người, lại nhớ những ngày tôi- em- tay trong tay.
3. –Ngày… tháng… năm…
Không biết từ lúc nào, tôi đã chuyển “gu” uống cà-phê. Không gian…thời gian hay những thay đổi từ lòng người ?
Gọi cho mình một tách cà phê, thêm vào vài muỗng sữa đặc có đường. Tôi hít mộthơi dài, tận hưởng hương cà phê mới…
Tôi sợ vị đắng của cà-phê. Những kỷ niệm cũ trôi thật xa. Dấu tình xưa đã thành dĩ vãng.
Cuộc tình mới như ngọn lửa sưởi ấm lại con tim, cơ hồ như đã đóng băng tronglòng tôi.
Mùa hạ. Nắng thủy tinh sáng rực bên khung cửa. Tách cà-phê sữa nồng nàn!!!
Tháng 9 năm 2017
Nguyên Thương (*)
(*)Nguyên Thương là bút hiệu của Nguyễn Vĩnh Thượng, dành cho các bài văn thơ diễn
tả tình cảm nhẹ nhàng, viết về ký sự …, không khô khan như các bài khảo cứu.
Sáng nay vừa uống cà phê vừa thưởng thức hương cà phê của Nguyên Thương. Bài viết có để ngày tháng …năm, toan bỏ vào mục “nhật ký luân phiên”; lại thấy hình tách cà phê nếu không đọc cho vào mục Quán cà phê. Thế nhưng, đây là bài có âm điệu thơ hay quá, nếu nói “nịnh” là trong thơ có nhạc, đành phải để vào mục này.
Uống thêm ngụm cà phê, nhớ lại chuyện kiếm hiệp của Kim Dung, liên tưởng đến Hoàng Dung và Quách Tỉnh. Ôi người nào cũng võ nghệ cao cường, thật hiếm thấy.
Em ơi…Bên cạnh anh chàng Quách Tỉnh khù khờ, chân chất luôn luôn cần một Hoàng Dung thông minh lanh lợi…Kim Dung thật sâu sắc, khi dựng nên những cặp đôi như vậy…vì ngoài đời ta cũng cần thế thôi.
Cà-phê đen nóng ngọt tình nóng bỏng
Cà-phê đen để nguội đắng tình xa
Thêm sữa đường cà-phê ngon trở lại
Cà-phê ơi ! Mãi yêu mi thiết tha !
Bạn Anh Tú thật hiểu và thông cãm với tôi khi hạ 2 câu thơ ” Cà phê đen để nguội đắng tình xa. Thêm sữa đường cà phê ngon trở lại ” Hay quá bạn !
Những ai đã đọc các bài biên khảo của tác giả Nguyễn Vĩnh Thượng sẽ vô cùng ngạc nhiên khi đọc bài Hương cà phê. Không còn lối hành văn ngắn, gọn, lập luận sâu lắng, vững chắc mà ở đây chúng ta gặp tác giả Nguyên Thương thật lãng mạn, thật nhẹ nhàng với giòng cảm xúc dâng tràn theo từng kỷ niệm yêu đương một thuở xa xưa với bao nhung nhớ.
Hy vọng còn được đọc thêm nhiều đoản văn diễn tả tình cảm như bài Hương cà phê của tác giả.
Cám ơn chị H.K đã khen, từ lời khen nầy , tôi sẽ cố gắng thêm trong lảnh vực viết mới, mà đối với tôi vẫn còn cần thời gian …luyện công “
Rất khác với những bài biên khảo của thầy Nguyễn Vĩnh Thượng, bài viết này thật dào dạt, mượt mà cảm xúc, dường như có nhạc và thơ trong đó. Tình cảm thật lãng mạn, trẻ trung. “Nhớ nụ hôn ngọt như mật… Bàn tay em xiết chặt vai tôi…” Hay là “Bóng em ẩn hiện trong tách cà phê… Nhớ nhung càng thêm nhung nhớ…” Một cuộc tình đi qua, đón nhận một cuộc tình mới…như hương vị của một ly cà phê mới…
Hay lắm thầy ơi! Em thích đọc những đoản văn như thế của thầy. Kính chúc thầy cô luôn vui khỏe, hạnh phúc.
Thích gì có nấy. Thầy sẽ viết cho chúng ta đọc tiếp.
Nếu My Nguyen thích đọc những tản văn ướt át như thế nầy, tôi sẽ cố gắng học hỏi …người bên cạnh …!!! Và nếu người bên cạnh đừng…ghen !!!!
Em cũng nghĩ như Cô nói , rất ngạc nhiên khi đọc bài “Hương Cà Phê của Thầy , bài viết nhẹ nhàng , nồng nàn tình cảm thật lãng mạng ..
Võ thị Lài ơi…Lâu lâu Quách Tỉnh học lóm võ công của Hoàng Dung…như suy nghĩ của Lương Minh.
Xin lỗi các bạn…TÔI TRẢ LỜI… lại quên sữa tên ở phần phản hồi. Hôm nay xem lại . Lạ chưa !!!..tôi đâu phải Trầm Hương Ptt.
Không sao đâu anh Nguyên Thương, ai cũng biết anh và Trầm Hương là ” Mình với ta tuy hai mà một/ Ta với mình tuy một mà hai” mà.
Đúng rồi chị H.K ,, như bóng với hình hơn 47 năm, nên cũng có ít nhiều ảnh hưởng !!!
Phải gọi thầy Nguyễn Vĩnh Thượng là nhà văn mới đúng, bài Hương cà phê của tácgiả đã gợi trong lòng người đọc (nói cho tôi ) như đang nói về mình. Câu dẫu tình xưa đã thành dĩ vãng, ôi sao nó làm cho mình cảm thấy có điều gì đắng chát như vị cà phê .Một tình .yêu nhẹ nhàng và buồn bã quá..!
Cám ơn chị Hoa Đăng đã đọc và tìm thấy một chút kỷ niệm riêng mình trong bài viết. Rất mong được đọc những bài viết của chị.