Quê hương của Ngọc Diệp

Ngày đăng: 17/09/2017 10:25:46 Chiều/ ý kiến phản hồi (9)

0 Que huong

QUÊ HƯƠNG

Gió lay nhè nhẹ hàng tre,
Sóng đưa dờn dợn lá me thả dồn.
Canh chiều bóng phủ sơn thôn,
Bếp tranh của mẹ khói buông dịu dàng.
Thương sao thương lắm cảnh làng!
Cái trò rồng rắn thiên đàng ngày thơ.
Thuở còn bé đẹp tựa mơ,
Trêu cười giỡn nghịch đùa nô dỗi hờn.
Tình nao một tấm lòng son,
Hồn quê gợi nhớ nước non bốn mùa …
Ngọc Diệp

Có 9 bình luận về Quê hương của Ngọc Diệp

  1. Hoành Châu nói:

    Quê hương với những  trò  đùa nghịch  ngơm , đáng yêu , những  trò vui chơi thuở nhỏ  vẫn mang theo mình suốt kiếp , khó có thể nào quên ! Cảm ơn bài thơ QUÊ HƯƠNG  của em Ngọc Diệp   đã làm sống lại ngày thơ của chị  dù chỉ trong chốc  lát   ! Chúc em vui , trẻ , khỏe nhé  !
    Hoành Châu (Gia đình C  )

  2. Cảm ơn Ngọc Diệp mới yêu cầu làm bài thơ về mùa thu, thì xuất hiện hai bài một lượt thật là kính phục. Thấy hình của Ngọc Diệp tưởng dân thành phố thứ thiệt, không ngờ sinh ra và lớn lên vùng thôn quê. Tôi cũng là nông dân thứ thiệt.  VCP có ý kiến này làm thơ cho vui, chúng ta làm thơ về nông thôn mỗi người đống mỗi vai. Ngọc Diệp ra thơ trước tôi  họa sau và sẽ có vai phù hợp.

  3. Nhớ xưa cùng bắt chuồn chuồn

    Nó nhiều mắt lắm cứ luôn liếc nhìn

    Những lần hai đứa tụi  mình

    Canh chừng  thím Bảy đợi rình vặt me

    Rồi ngày kia bổng ấp e

    Chợt hay lúng túng đỏ se má đào

    Người dưng nhớ cái thuở nào

    Cây mận làm chứng ngọt ngào ai  trao ….

    • Lời thể ngày ấy đã trao
      Dưới cây mận đỏ bên hồ vườn sau
      Thề rằng ta mãi có nhau
      Cho cau thêm trái cho trầu thêm xanh

      Làm sao quên được em – anh

      Biết bao kỷ niệm đồng xanh thuở nào

      Vật gì ta đã trao nhau

       

      Kết bằng sợi cỏ mần trầu hởi em?

      • Ngón tay áp út thon mềm

        Giữ màu xanh ướt con tim chân tình

        Giữ màu của cỏ non xinh

        Giữ màu thơ trẻ của mình ngày xưa

        Của lần hai đứa trú mưa

        Lơ ngơ đứng dưới bóng dừa ướt nhem …

        • Cây dừa có ít lá thưa
          Chẳng che được hết bị mưa ướt dầm
          Ướt dầm trời lạnh câm câm
          Để em khỏi lạnh anh cầm tay ai
          Bàn tay nắm lấy bàn tay
          Hỏi ai còn nhớ chuyện nầy hay không?

  4. VÕ THI LÀI nói:

    Hai bài thơ nói về “Hương Quê ” của Ngọc Diệp thật dễ thương , mình cũng được sinh và lớn lên ở quê nên những hình ảnh trong thơ gợi nhớ rất nhiều . . .

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác