Đơn giản (truyện cực ngắn)
Khi từ Cali trở về Arizona tôi thường ghé tiêm bánh mì Ba Lẹ góc đường Brookhurst và Westminster mua vài món quà về cho cô 9, Tommy và Gia Bảo. Sau khi đặt mua những món hàng xong, chờ người bán hàng gom lại đủ những món đã đặt mua, đứng nép qua bên chờ nhận hàng, để cho người phía sau bước tới đặt hàng. Biết chờ khá lâu vì phải đợi pha ly cà phê nóng, cà phê đá thì có liền. Tôi xin ổ bánh mì không trước, đứng ăn ngon lành, đói bụng mà, ăn gì chẳng ngon.
Xoay qua thấy cô khoảng 50 tuổi đứng nhìn tôi, tôi gật đầu chào cô nhẹ. Cô bước tới nói, bánh mì không mà anh ăn ngon như vậy, chắc anh là người có cuộc sống đơn giản lắm. Phải chi anh ở gần, em đến làm quen với anh. Tôi mĩm cười nhưng trong bụng tức gần chết. “Xa gần gì mà làm quen chẳng đặng”
Hoàng Hưng
Cười chút chơi ! hihi Hoành Châu (Gia đình C )
Ha! Ha!
May là ở xa, nếu ở gần cô Chín sẽ tốn tiền mua chổi lông gà !!!!!
Dạ! Thưa Cô. Cũng may. Cô 9 tìm mua chổi lông gà mà không tìm thấy.
Trước khi “về” với Hoàng Hưng, đã biết tánh của em rồi thì cô Chín đâu cần chổi lông gà , phải không?
Dạo này mắt của em OK rồi nên vào trang nhà, mừng cho em.
Ýcô ấy là nếu ở gần nhà cô sẽ qua lại trao đổi tâm sự với anh .vì cô nghĩ anh là người có cuộc sống đơn giản .
Cám ơn Lài nghen. Anh Hưng cũng nghĩ như Lài và cũng nghĩ chồng cô ấy chắc khó tính lắm. Cháu nội Tommy đói bụng, ăn bánh mì không là chuyện thường, nhưng thằng con thì không bao giờ ăn bánh mì không.
Đúng là truyện cực ngắn nhưng đầy ý nghĩa. Hay nhất là câu “Xa gần gì mà làm quen chẳng đặng” đấy anh Hoàng Hưng à!
Cám ơn Miền Nam, ủa My Nguyễn. Đúng rồi! Xa gần gì mà làm quen chẳng đặng hả My Nguyễn.
Lâu lắm mới nghe anh Hoàng Hưng gọi lại tiếng “Miền Nam”. Hoá ra anh vẫn nhớ. MN vui lắm, cảm ơn anh.