Xóm nhỏ ngày xưa của Nguyễn Gương
Chuyện tình thời học sinh đẹp như hoa. Gió lay nhẹ nhàng tà áo tung bay khiến chàng dù bận chuyện sách đèn nhưng lúc nào cũng nằm trong tâm khảm. Con hẽm đó ngày xưa đã đi qua bao lần, có lẽ vì vậy mà giờ đây dáng hình ngỡ chừng như trước mặt và lạ lùng thay bên tai tiếng guốc vẫn nhịp đều
XÓM NHỎ NGÀY XƯA
Tháng tư xưa
Vang tiếng tre ngân, “ mùa hạ có chàng tới hỏi”
Trái tim yêu, thì thầm như lời ai gọi
Ngoài hiên hoa, trời xanh biếc, bao la nắng vàng
Gió nhẹ nhàng, gió níu mây lang thang
Lay nhè nhẹ sợi tóc mềm thiếu nữ
Em e ấp thẹn thùa – lời ngọt ngào tình tứ
Nhặt phượng rơi, lối nhỏ mình nên quen
Cùng phượng bay, tháng năm ta sách đèn
Con hẻm nhỏ bao lần ta qua đó.
Trời tháng tư con đường xưa lộng gió
Dáng em đâu, người cũ của ngày xưa…
Tháng tư buồn, trời chưa dứt hạt mưa
Vẳng đâu đây,
Tiếng guốc gỗ thân quen
Gõ đều nhịp
Trên đường Văn Thánh cũ
Chớm hạ 2017
Nguyễn Gương
Tháng tư xưa
Những ngày ta bền bĩ
Cánh phượng hồng e ấp một lời thương
Căn gác nhỏ
Cậu học trò chăm chỉ
Vẫn thầm mong…tiếng guốc gỗ…trên đường.