Cà phê Starbucks ở Thảo Điền
Thấy cô em Phương Nga phàn nàn nhân viên cà phê Starbucks , vì vậy mà hôm qua đi ngang qua Thảo Điền, một phường của quận 2, thấy có bảng Starbuck Coffee, tôi đề nghị các bạn vào đây uống thử cho biết. Quán có hai khu vực: bên trong và bên ngoài. Ngoài thì thoáng nhưng không mát, có lẽ thích hợp với buổi sáng. Trong thì có máy điều hòa, ngồi mát nhưng không có bàn dài. Đoàn 9 người phải nhờ nhân viên ghép ba bàn tròn lại mới đủ chỗ ngồi. Cung cách phục vụ theo các quán phương Tây, lại quầy trả tiền trước rồi tự lấy thức ăn, thức uống đem về bàn. Giá cà phê và giá kem thì khỏi nói, nói ra biết mình nhà quê liền. Vào quán thấy mùi cà phê thơm lừng vì xay pha tại chỗ. Cà phê thì không bỏ đường, người nhà quê hỏi sao vậy? Nhân viên cho biết , đó là gu của người nước ngoài, thôi thì làm xấu xin chút đường pha cho dễ uống. Nhân viên đem ra một lọ nước đường, khách pha tùy ý sao cho vừa miệng thì pha.
Ở đây có tủ bánh ngọt rất ngon, một miếng bánh bông lan chuối nhỏ giá 35k, so với bánh bông lan tiệm chay Thanh Đạm (Vĩnh long) thì đắt gấp ba lần bởi đó là quán Tây mà, còn thì bánh mì sừng trâu, bánh ngọt sô cô la không có cái nào giá dưới 40k. Bên cạnh đó, quán cũng bán cà phê bột, cà phê hạt; ly sành, tách sành có logo để khách mua về làm kỷ niệm, không biết có khách Việt nào mua không vì giá một sản phẩm từ 165k đến hơn 250k/cái.
Starbuck Coffee lập ra là để phục vụ cho người nước ngoài vì đây là khu dân cư có nhiều ngoại kiều cư ngụ. Khách Việt ít vào, ngoại trừ người nhà quê như tôi vào một lần cho biết, dù chất lượng có khá hơn nhưng không phải gấp hai hay ba lần so với giá.
Người nhà quê.
Ảnh Đức Mạnh
h4
Người Nhà Quê vô được chỗ sang trọng nầy thì rớt quê rồi, trả tên đó lại cho tui vì cả đời tui chỉ vật vạ quanh quán rẻ tiền bình dân, hoặc quán vỉa hè không hà!