TÂM CẢNH GIỮA GIAO MÙA
Ngồi bên hiên nhà buổi sáng, lần giở những quyển thơ vừa nhận được trong chuyến đi vừa qua. Cầm quyển thơ Miên trầm của Dung Thị Vân trên tay, lật xem từng trang thơ. Thơ của Dung Thị Vân phần lớn dùng những từ ngữ lạ, nhưng tôi lại thích đọc những giòng thơ dung dị của Dung Thị Vân hơn. Tôi dừng, đọc và đọc lại bài thơ Khai bút xuân này ta với ta. Rượu đem trước mặt thưởng xuân, say mèm xuân sắc nỗi gần nỗi xa. Rượu xuân ai người đối ẩm bên trời xa? Một mình hiu hắt nhớ, buồn, trong giờ phút giao mùa lạnh giá. Tôi có người bạn già, ra đi trong tuổi thu vàng nơi xứ lạ. Lâu lâu lại bày rượu ly, ngồi hiu hắt một mình không uống, chụp cho mình một tấm ảnh đưa lên trang FB mời anh em bên quê nhà đối ẩm. Đó cũng là cái say của người chưa uống rượu. Men nhớ, giòng da diết bùi ngùi đã nhấn ta say khướt trong nỗi hoang vu trống vắng, ai người chia sẻ cùng ta trong đêm trừ tịch này
Khai bút xuân này trong rét đậm
Ngoài kia băng tuyết vẫn chưa tan
Rượu xuân chưa uống
mà say khướt
Ừ nhỉ!
bao giờ ta đã say?
Cái hay ở chỗ là không uống
Không uống
vậy mà tỉnh – lại say
Ơ hay!
chai rượu đầu niên kỷ
Cứ rớt bên trời những vá vay
Khai bút xuân này
Ta với rượu
Một chút men cay há lẽ đời
Bạn nhé – hãy cùng ta đối ẩm
Cùng say cùng cạn – rượu đầu năm
(Dung thị Vân, Khai bút xuân này ta với rượu)
Tôi hiểu người bạn trong bài thơ này cũng chỉ là bóng mình. Giữa linh thiêng chuyển mùa vào xuân, lòng nghe ra nỗi niềm không thể sẻ chia cùng ai, thôi thì ta cùng bóng cụng niềm da diết, hương xuân tràn nào ai biết niềm riêng.
Khi niềm nhớ trào dâng, những dung dị sẽ thay ta dàn trải nỗi lòng. Sự trau chuốt đôi khi sẽ làm loãng tâm tư. Tôi thích những bài thơ dung dị như thế trong thơ Dung Thị Vân.
ĐẶNG CHÂU LONG
09-12-2016