PHẦN 4: GẶP NGƯỜI CHỊ KÍNH THƯƠNG.

Ngày đăng: 23/09/2016 07:10:42 Sáng/ ý kiến phản hồi (17)

Từ khi về Sai Gòn đến hôm nay, lúc thì đi taxi, lúc thì bạn bè đưa xe đến rướt, tôi chưa có dịp xem qua bộ mặt của thành phố và đến những nơi  kỹ niệm của một thời. Nay hẹn anh Lương Minh và anh chị tham gia trang web tongphuochiep-vinhlong uống cafe ở công viên Tao Đàn bắt đầu từ 8 giờ sáng nên tôi thức dậy thật sớm nhờ anh Minh chạy xe máy chở đi đến những nơi mà tôi muốn đến.

dl-vvkNgày xưa, khi còn là sinh viên y khoa, thì những con đường Ngô Gia Tự,  Hùng Vương,  Nguyễn Chí Thanh, hầu như hằng ngày tôi đều qua, những con đường nầy cũng như nhiều con đường khác của thành phố có hai bên đường có hàng cây cao vút vừa cho bóng mát, vừa tạo nên cảnh thơ mộng và rất đẹp, hình ảnh ấy luôn trong tâm trí tôi. Nay trở lại đường xưa trường cũ, những con đường nầy dường như nhỏ hơn trước, chắc đã quen nhìn những đại lộ lớn ở xứ người rồi, hay do những hàng cây thì to hơn ngày xưa nên nhìn ra như thế. Trường y khoa vẫn đứng sừng sửng, hoành tráng ở góc đường Hồng Bàng và Lý Thường Kiệt chiếm một vùng đất rộng kéo từ một block đường từ Hồng Bàng đến đường Nguyễn Trãi. Ngày xưa trường y nổi tiếng đẹp và đồ sộ của thành phố với câu học sinh thường truyền miệng cho nhau: ” Nhất y, nhì dược, tạm được bách khoa….”; ngày nay chắc nó không còn độc tôn nữa, nhiều trường, nhiều building xây mới rất đẹp, gần đó có không xa, một bệnh viện của Trường Đai Học Y Dược mới cất sau nầy trông cũng hiện đại và hoành tráng.

Anh hon đa đưa tôi đi một số nơi nữa và đưa tôi trở lại với đại lộ Võ Van Kiệt. Đại lộ nầy lớn và đẹp thật, có nhiều làn xe chạy, hai bên đại lộ là những hàng cây xanh mới trồng và khoãng cách giữa hai chiều xe có khoãng đất nhỏ cũng trồng cỏ và cây trông mát con mắt. Quả thật, một đại lộ làm thay đổi bộ mặt thành phố, không những giúp giải quyết vấn nạn giao thông mà còn cải tạo cảnh quan bờ kênh, những nhà ổ chuột tồi tàn ở hai bờ kênh Tàu Hủ – Bến Nghé được thay vào đó những công viên cây xanh, những công trình công công mang lại nét mỹ quan của thành phố Hòn ngọc Viễn đông, có một môi trường sống văn minh hơn. Anh Hon da  biết tôi đang say mê ngắm  cảnh nên chạy xe cũng chằm chặm, gió từ con kinh thổi mát người, tôi có cảm giác khoan khoái và không biết niềm vui từ đâu mang đến khi nhìn thấy quê hương mình có những cái đẹp cái đáng yêu. Thích làm sao nhìn cái cảnh trên bến dưới thuyền của Sài Gòn Bến Nghé, trên đại lộ thì xe chạy bon bon . Tôi cũng không hiểu luật lệ giao thông của thành phố ra sao khi chạy trên con đường nầy, thấy hơi lạ, xe hơi thỉnh thoảng dừng lại khi có đèn đỏ, còn chiếc honda chỡ tôi thì được chạy liên tục.

Cởi ngựa xem qua, nhưng phải đến đúng hẹn,  anh honda đã đưa tôi đến công viên Tao Đàn đúng 7:40 sáng, đủ thời gian để tôi đến đền thờ vua Hùng trong công viên để quỳ lạỵ những vị vua thành lập nên non sông nước Việt; xong lướt qua công viên. Mọi sinh hoạt buổi sáng của thành phố dường như có đủ ở đây. Không ngờ buổi sáng  có nhiều người đi uống cafe quá, không biết anh Lương Minh ở đâu thôi dùng điện thoại cho anh biết tôi đã đến rồi. Anh Lương Minh trả lời điện thoại và hỏi tôi đang ở vị trí của công viên, thì ra hai anh em ở sát bên nhau. Anh dẫn tôi laị một cái bàn trống gần đó, có hòn non bộ có thác nước chảy roc rách, thế là anh em tôi ngồi bên nhau tâm sự. Tôi đã lên tiếng với anh cũng chị Phi Rom trước đó mời các thành viên trang nhà cùng nhau gặp mặt và ăn  sángcho vui, nhưng thời gian đưa ra không thích hợp. Theo ý của anh để thuận lợi cho mọi người sáng hôm nay, những anh chị ở thành phố sẽ đến đây cùng ăn sáng, còn anh chị ở Vinh Long lên uống cafe rồi rồi sẽ qua dự tiệc mừng sinh nhật chị Hoành Hà,  cũng ở gần đó. Ngồi nói chuyện một hồi lâu, anh nhìn chung một vòng rồi nói với tôi:

– Để anh liên hệ chị Phi Rom, chị hứa đến đây cùng ăn sáng, sao giờ nầy không thấy.

Anh lấy điện thoại ra, thì phát hiện cuộc gọi của hai anh em hồi nảy cả hai không ai tắt  phone cả, như vậy hai anh em đang lúc ăn hủ tiếu uống cafe nói chuyện với nhau  thì hai điện thoại cũng “tiếp tục” nói chuyện với nhau. Anh liền gọi cho chị  Phi Rom,  nghe bên kia đầu dây giộng nói của chị Phi Rom vừa trách hờn vừa giận:

– Giờ không muốn gặp nữa, làm gì mà điện thoại bận liên tục gọi không được!

Anh Lương Minh thấy hơi căng . bởi chị đang cằn nhằn nên đưa điện thoai cho người em nầy, tôi lên tiếng:

– Chị Phi Rom! Em của chị đây! Chị khỏe không?

Chị trả lời vui vẻ, anh Lương Minh ra dấu cho tôi hỏi chị xem đang ở đâu. Thì ra chị ngồi cách đó không xa mấy, không thấy nhau bởi khuất hòn non bộ, thế là tôi đi về hướng chị, gặp chị tôi mừng quá ô choàng lấy chị trước mặt mọi người, người chị tôi quý mên bấy lâu nay, bây giờ mới gặp được nhau, tôi nắm tay chị trở về bàn chúng tôi  đang ngồi, nói với chị:

– Chị ăn gì để em kêu?

Chị trả lời:

– Giân quá rồi không muốn ăn gì hết.

Tôi ngồi sát bên chị nắm lấy bàn tay chị và nói:

– Chị giân điều gì?

– Chị gọi cho Lương Minh điện thoại bận, chị gọi cho em đường dây cũng bận, gọi hoài từ sáng đến giờ không liên hệ được với ai.

Rồi chị đổi giọng:

Chị đến thật sớm định gặp em để có nhiều thời gian chị em mình nói chuyện với nhau. Vậy mà . . .

Nghe chị nói sao thấy thương quá, tôi nắm bàn tay xiết chặt, tôi nhìn chị mà xúc động trong lòng. Anh LM  chắc thông cảm tâm trạng của chị chờ đợi tìm kiếm từ sáng đến giờ anh nói:

– Tôi đến đây liên lạc với Chín, rồi hai người quên tắt điện thoại. Điện thoại tôi mới nộp tiền hôm qua, nay thông báo tài khoãn hết tiền rồi, nên phải dùng số máy khác mà gọi. Về Việt Nam mới hiểu, thường bên Mỹ hợp đồng điện thoại và trả tiền hằng tháng, còn Việt Nam cứ nộp tiền để sử dụng hết tiền đóng thì nhà mạng cắt để chờ mình đóng tiếp.

img_1251Gặp người em trai, hết giận, miệng cười tươi như hoa)

Nói về chị Phi Rom, tôi quen với chị từ lâu, hai chị em thường trao đổi qua phần phản hồi trên trang web tongphuochiep-vinhlong, qua lời nói, qua việc làm của chị, tôi rất quý mến và kính trọng chị. Thành viên trang nhà không ai mà không biết chị,  theo tôi nghĩ không có ai phân công cho chị, nhưng với tấm lòng và nhiệt tình của chị với trang mạng chị giống như trưởng ban tổ chức của trang Web. Những cuộc gặp gở, tổ chức liên hoan hay sinh nhật nào của anh chị em thành viên dường như đều có bàn tay của chị tham gia. Nhờ chị mà trang trường Tống có thêm không khí vui tươi, mọi người trở nên gần nhau hơn.

Nay ngồi bên chị, qua lời nói thấy quý và thương chị nhiều, chị tôi ở ngoài quá dễ thương và rất hiền từ nhân hậu là một phụ nữ đảm đang và giỏi giang.

( Còn Tiếp)

bài và ảnh Võ Châu Phương

img_1248

Có 17 bình luận về PHẦN 4: GẶP NGƯỜI CHỊ KÍNH THƯƠNG.

  1. Nguyen Thi Hanh nói:

    Nhan dip sinh nhat Phi Rom, em Chau Phuong viet bai nay, nhu la mot mon qua qui gia gui tang den chi ay. ( May co van de, khong bo dau duoc, xin loi)

  2. Nguyễn Văn Lần nói:

    BS Chín bắt tay thật lâu thì không sao, mừng cho em. Hôm rồi PR về Vĩnh Long, cả Lần đến trễ, hơi bị ” quê” nên bắt tay thân thiết, mà quên, cứ nắm thật lâu, PR nhắc : ông nầy lợi dụng quá ta ! Buông tay tui ra !

    • Chị nhắc anh Cả như vậy vì anh Cả là người đặc biệt,độc thân vui tính, còn em là em út nên chị cứ để yên. Hôm về, em muốn gặp anh Cả lắm nhưng cơ duyên chưa đến. Hôm đó bác của anh cả qua đời. Anh em ta rồi cũng gặp nhau thôi. Chúc anh CẢ vui khỏe, hạnh phúc bên con cháu.

  3. Phan Lương nói:

    VCP viết về chị Phi Rôm giống như là điều mà Phan Lương nghĩ về chị .Cũng thế đấy ,ai đến với trang nhà cũng đều được chị quan tâm và rất thân thiện ,rất ưu ái. Chị luôn cho người đối diện cảm giác rất thân quen ,rất gần gủi.Phan Lương yêu chị vô cùng!

    Nhớ lại lần đầu tiên ra mắt các anh chị trang nhà tại quán cà phê Kiều đường Trần Đại Nghĩa TP Vĩnh Long. PL đi cùng cô Hoa Đăng mà tâm trạng lúc đó nó hồi hộp khó tả lắm.Vừa có cảm giác ngường ngượng ,vừa lạ lẫm , sờ sợ. Nhưng người đầu tiên cho PL cảm giác thân thiện là anh Lương Minh anh rất vui vẻ và thân thiện .Rồi anh Phú Thạnh ,anh Trương Phú ,chị Hoành Châu ,chị Thu Nguyệt …anh chị nào cũng rất vui vẻ ,rất là thân tình ,cho PL một cảm giác giống như là những người thân  là ruột thịt trong gia đình mình vậy.

    Ôi thương quá trang tongphuochiep-vinhlong với những con người đáng yêu như vậy !

  4. Một người làm việc thật nhiều với tất cả nhiệt huyết trong âm thầm để đem đến niềm vui cho nhiều người. Có thể nói Phi Rom là cánh tay phải của Lương Minh, trang nhà được như ngày nay, một phần là công sức của Phi Rom. Hy vọng nguồn năng lực của Phi Rom dành cho trang nhà mỗi ngày một tăng thêm. Cám ơn em thật nhiều và Võ Châu Phương đã không sai khi nói đến Phi Rom như một ” người chị kính thương”.

    • CÁM ƠN CÔ ĐÃ ĐỌC BÀI CỦA HỌC TRÒ, CÔ NÓI KHÔNG SAI SỰ THÀNH CÔNG CỦA TRANG TONGPHUOCHIEP-VINHLONG LÀ TÂM QUYẾT CỦA ANH LUONG MINH, CHỊ PHI ROM LÀ CÁNH TAY ĐẮC LỰC CHỊ ĐÃ BỎ NHIÊU CONG SỨC. CHÚC CÔ LUÔN KHỎE MẠNH VÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG EM, CÓ TIẾNG NÓI CỦA CÔ LÀ MỘT SỤ KHÍCH LỆ LỚN CHO TRANG NHÀ.

  5. Hoành Châu nói:

    Bài viết của Võ  Châu Phương    thật  chân  tình  ,  gây  xúc  động    trong  lòng    bao   bạn  đọc    với  tâm  trạng  của  một  người con    xa  quê  hương    và  xúc   động hơn  nữa là  tình  cảm  tràn  đầy ,  đáng kính   dành cho   chị  Phi  Rom  ~ một người chị   giản   đơn  , thẳng  thắn trong  giao  tiếp   và  luôn thể  hiện  tinh thần  ,   ý thức  cao  về  công  việc  của  mình làm  với  tinh thần tự  nguyện       ,,,, Chúc chị   mãi  tươi  vui   trong  ngày , tháng, năm Sinh Nhật   của  chị  , chị  nhé ,                       Hoành Châu  ( Gia đình  C  )

    • CHỊ KÍNH THƯƠNG, vì có một thời gian em vắng mặt nên không trao đổi nhiều với các anh chị; nhưng chị và chị Phi Rom đã gắn bó với em từ lâu, tình cảm, tình cảm mỗi lúc càng gần gủi, cảm thấy như ruột thịt. Về bên này mà vẫn nhớ chị hoài đó.

  6. THU CÚC nói:

    Cám ơn anh Võ Châu Phương đã cho tôi đọc một bài viết rất hay . Bài viết của anh như một món quà tăng cho ” Người chị Kính thương ” của chúng ta nhân Sinh nhật của chị ấy : chị Phi Rom .

    • Chị Thu Cúc thân mến, nghe anh Lương Minh nói chị là cô giáo Môn Van, dường như chị học trên đệ 2 khóa. Cám ơn chị cùng ý tưởng với đệ vè chi Phi Rom. Nhân đây xin chúc chị sức khỏe dồi dào, sáng tác thật khỏe; hy vọng  chị em ta trao đổi với nhau nhiều hơn.

  7. My Nguyen nói:

    Bài viết của Võ Châu Phương kể lại buổi gặp gỡ thật chân tình, mộc mạc, dễ thương. Nó chân tình, mộc mạc, dễ thương như chị Phi Rom, một người chị, người bạn thương kính của chúng ta vậy!

    • Cám ơn chị My Nguyên có cái nhìn thiện cảm về người em nầy. khi phát hiện ngày sinh nhật của chị thì đã quá trể rồi, nên năm nay em chưa kịp chúc sinh nhật chị. Hom gặp nhau vui quá, thời gian lại có hạn chưa có dịp tâm tình cùng chị, hy vọng qua trang nhà chị em ta trao đổi thường hơn. Chúc chị luôn vui vẻ và mạnh khỏe.

  8. Phong Tâm nói:

    Tình cảm, gần gũi và thân thiết là ưu điểm nổi bật dễ thương nhất của Võ Châu Phương. Chúc em có nhiều sáng tác, ghi chép bắt nguồn từ trái tim chân thành đến người đọc.

    • Cám ơn những tình cảm mà chú dành cho cháu. Cháu chưa có dịp để gặp chú nhưng qua  những hình ảnh và những sinh hoạt được trang nhà dăng lên cháu rất quý chú; Cháu là người đọc nhiều thơ của chú đọc để thưởng thức ít khi viết phản hồi. Chúc chú luôn mạnh khỏe cùng đồng hành với trang nhà.

  9. Neang Phi Rom nói:

    Võ Châu Phương thân mến! đọc bài của em, chị rất  vui, là món quà tinh thần thật quý cho chị trong ngày SN, cám ơn em thật nhiều, chúc em vui khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc bên người thân yêu.

    Thật vui vô cùng được cô Hồng Khanh và các bạn đã dành tình cảm thật ấm áp cho Phi Rom trong ngày SN. Chân thành cảm ơn cô và các bạn. Chúc tất cả vạn sự bình an. Thân kính.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác