Khóc con của Như xưa
Tôi có anh bạn thơ, trước đây học Thủ Khoa Huân . Sau 1975 có nhiều năm công tác chung trường cũng vừa mới nghỉ hưu .Anh sống thiên về nội tâm, những bài thơ, nhạc anh sáng tác ít phổ biến ra ngoài. Mới đây, anh gởi tặng tôi tuyển tập thơ ” Lung linh hai tiếng gia đình ” .Nhân mùa Vu Lan sắp tới, xin phép được giới thiệu một bài thơ của anh lên trang nhà cùng bạn đọc. (NGUYỄN GƯƠNG )
KHÓC CON
Con năm – hai tuổi qua đời ,
Mẹ già hơn bảy chục ngồi khóc con
Mắt rưng rưng, lệ không còn,
Mím môi nén tiếng nỉ non vào lòng.
Hồi nào tay bế tay bồng ,
Giờ tay lần gậy ra đồng tiễn con .
Hồi nào nắn từng mũi kim
Vá cho con chiếc áo sờn khủyu tay.
Giờ cho con áo quan tài
Giờ cho con nắm đất gầy quạnh hiu.
Gió đồng vi vút tiêu điều
Nắng chiều nghiêng , bóng mẹ xiêu đổ dài.
Bỗng như trời đất ngừng quay
Bao nhiêu uất nghẹn chất đầy vỡ ra
Mẹ ngồi sụp xuống khóc òa.
Làm sao tả, tiếng mẹ gìa khóc con !
” Con ơi,con hõi là con ,
Mẹ về sao nỡ, con còn nằm đây !
Út ơi, Chị dặn câu nầy
Cháu mầy nay đã theo mầy về quê,
Bây giờ Cậu cháu cận kề
Gởi cháu cho Cậu, Chị về Út ơi !
Con năm – hai tuổi thôi rồi,
Mẹ gìa bảy chục chưa vơi ngậm ngùi..
NHƯ XƯA
( Nhân xem lại phim Mừng thọ Cậu và Vú, thấy ảnh anh Hai )
Bài thơ thật cảm động với cảnh “tre già khóc măng non”. Tình mẹ lúc nào cũng bao la, sâu đậm… Con dù bao nhiêu tuổi vẫn là đứa trẻ thơ trong lòng của Mẹ. Huống gì phải vĩnh viễn xa con, nỗi đau tột cùng của sự mất mát.
Cảm ơn anh Nguyễn Gương và tác giả đã giới thiệu bài thơ lên trang nhà nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu.
Bài thơ hay và cảm động với tình Mẹ bao la …dù con đà khôn lớn nhưng dưới mắt Mẹ con vẫn là đứa con thơ dại của thuở nào . Cảm ơn Nguyễn Gương đã đã giới thiệu tác giả NHƯ XƯA cùng bài thơ cho anh chị em Trang nhà nhân MÙA BÁO HIẾU Hoành Châu (Gia đình C )