BÁNH XÈO THƯƠNG NHỚ 2 của Nguyễn Gương.
Đọc “ Bánh xèo thương nhớ ” của chị Thu Cúc , hồn quê, tình quê trong tôi như được khơi dậy, thấy nhớ day dứt những tháng năm tuổi thơ ở làng Xuân Hiệp của mình . Nhớ đến bà cụ Sáu của tôi, ngừơi thích ăn bánh xèo thành ghiền, không biết dùng từ ngữ thế nào để diễn tả và hình dung lại được .Thôi thì xin được nối tiếp chị Thu Cúc thuật lại ở đây bằng tất cả tấm lòng để tưởng nhớ người bà “ độc đáo ” của tôi năm xưa .
Trong bài viết “ Không là máu mủ còn hơn ruột rà ” tôi đã nhắc nhiều đến bà cụ của tôi , đó là bà cụ Năm . Còn bà cụ thích ăn bánh xèo tôi sắp kể ra đây là người em kế của bà, bà cụ Sáu .
Thuở còn xuân , hai cụ lưu lạc đến Nam Vang ( Cam- Bốt ) mưu sinh vô cùng vất vả . Đến sau nầy ông nội tôi làm ăn khá giả đã rước hai cụ về quê nhà phụng dưỡng. Cụ cố của tôi thứ năm ở nhà thờ họ cao to cất sát mé sông , cụ sáu cùng cụ ông ở phía sau , cách vài mươi mét. Năm đó hai cụ đã trên dưới 60
Cụ Sáu thích ăn bánh xèo lắm , nghe nói lúc còn trẻ ở Nam Vang cụ đã thích ăn nhưng chưa “ mãnh liệt ” bằng lúc đã về quê nhà. Mẹ tôi nói lại, tính đổ đồng một tháng cụ đã làm bánh xèo không dưới 10 lần .Trong nhà cụ lúc nào cũng chuẩn bị sẳn vật liệu để làm bánh như bột xay phơi khô , củ sắn, nghệ và các đồ gia vị khác . Ngòai “ tần suất ” ăn bánh xèo vừa kể, có khi đang ngồi chơi ở nhà tôi, thấy ngòai đừờng người bán tép đi ngang ( có thể dưới sông hoặc trên bờ ) cụ mua ngay và quày quả trở về nhà , nửa tiếng đồng hồ sau trên bàn nhà bà đã có bánh xèo nóng hổi. Nhiều hôm thèm quá cụ làm bánh với thịt heo, với thịt vịt, có hôm bằng nấm mối, thậm chí có lúc làm với tôm khô. Bánh của cụ làm cốt sao có vị bánh xèo để cụ có thể quấn bên ngòai đầy rau mà cụ hái rất dễ chung quanh nhà và chấm vào chén nước mắm hết sức ngon cụ vừa chế biến.
Mỗi lần cụ ăn , bọn anh em chúng tôi lại được gọi lên ăn cùng. Bà phát cho mỗi đứa một cái đĩa nhôm , đứa lớn bà để vào cho nguyên cái bánh, đứa nhỏ nữa cái, con bé út em tôi thì bà bế lên ghế ngồi ăn cùng bà . Hôm nào làm nhiều bà mang xuống nhà cho cả mẹ tôi cùng ăn.
Bà cố tôi thường hay tặc lưỡi : – Cái bà Sáu nầy ngộ, ăn cái gì mà ngày nào cũng ăn, ăn không biết chán, gìa cả rồi mà cứ mỡ dầu tống vô bụng nhưng hổng bịnh họan gì nghĩ cũng lạ.
Cứ thế nầy, bà cụ Sáu ăn bánh xèo đều đều trong nổi thích thú của anh em chúng tôi .
Có lần, chính tai tôi nghe bà nói với mẹ tôi cũng vào lúc mẹ tôi lên nhà bà ăn bánh xèo :- Ba à ( mẹ tôi cháu dâu thứ ba ) không biết sao tao thèm ăn bánh xèo quá. Ông Sáu bây rầy tao hòai ….Tao nói cho con ba nghe rồi bỏ . Nửa đêm thức dậy tao cũng thấy thèm ăn bánh xèo, ngủ cứ nghe tiếng chiên bánh xèo xèo bên lỗ tai . Nữa tao chết , bây nhớ cúng tao bánh xèo, có ăn bánh xèo nhớ kêu tao về ăn với…
Lúc đó bà còn khỏe, mẹ tôi thì mới gần 40 tuổi nên hai người chỉ biết cười với nhau …
Đến năm 1962 cụ ông qua đời . Bà cố Sáu lại có chuyện mâu thuẩn hiềm khích với bà cố Năm ( Chuyện đâu đâu của mấy bà gìa lẫm cẩm , chẳng là gì cả – mẹ tôi thường nhắc như vậy ) Bà cố Sáu dở nhà và bán nhà về Sài Gòn ở với con nuôi. . Bà cố Năm vẫn còn hầm hực lắm nên không cản trở gì . Sau đó là những ngày buồn của anh em chúng tôi .Khi rủ nhau chơi đùa trên cái nền nhà bỏ không của bà cố Sáu. Nhớ những dĩa bánh xèo nóng ngun ngút khói ,có những con tép đỏ tươi ( anh em chúng tôi cũng ghiền bánh xèo mất rồi! )
Giữa nắm 1965, bà cố Sáu quay về . Người con nuôi của bà kẹt lính phải đóng quân ở Bình Dương nên không chăm sóc bà chu đáo được như đã hứa . Ở chốn đô thành với không khí ngột ngạt, nhà cửa chật chội ở xóm nghèo , suốt ngày cứ loay hoay ra vào mấy mét vuông bà đã bị bệnh tim và tiểu đường nặng .
Làm sao cắt được núm ruột của mình ? Bà cố Năm đón bà cố Sáu trở về trong sự nồng ấm chị em . Mặc dù hết sức chạy chữa nhưng bệnh của bà cố Sáu ngày môt nặng hơn. Mẹ tôi là người trực tiếp nuôi bà trên giường bệnh . Với dòng nước mắt chảy dài trên đôi má hóp , Bà cụ Sáu thều thào với mẹ tôi :
– Ba ơi, bà có chết con nhớ nhắc bầy trẻ cúng bánh xèo cho bà, khi có ăn bánh thì nhớ kêu bà về ăn …Lần nầy mẹ tôi không cười như năm xưa , mẹ tôi òa khóc như đứa trẻ .
Sau ngày bà qua đời, người con nuôi đem lư hương và ảnh mẹ về Sài Gòn thờ cúng. Ở quê, lúc nào gặp người bán tép , mẹ thường mua tranh thủ làm vài cái bánh xèo để cúng bà . Khi hàng xóm cho bánh mẹ tôi để ở giữa bàn dài, gọi các con tề tựu rồi nói to ; – Bà Sáu ơi , bà linh thiêng về ăn bánh cùng con cháu.
Gần mười năm trở lại đây, mẹ tôi gìa đã hơn 80 , bị bệnh tai biến nằm một chỗ, lúc nhớ, lúc quên nhưng lúc nào mẹ cũng nhớ nhắc chúng tôi cúng bánh xèo cho bà cụ Sáu .
Mỗi khi đi đâu . gặp người bán bánh xèo , chúng tôi thường mua về nhà mẹ vài cái bánh để cúng . Có hôm các tư tưởng lớn gặp nhau , anh em đều cùng mua mà không hay biết, cùng mang về nhà mẹ. Bấy giờ là cả một bàn bánh xèo .Phải chia phần để cúng, phần để ăn.
Chúng tôi lại xúm xít bên nhau , bên nụ cười móm mém của mẹ , chúng tôi nhớ lại những ngày thơ bé còn ở trong quê . Bên khói hương nghi ngút chúng tôi nhớ về hai bà cụ thương yêu của mình. Ơi, thương lắm bánh xèo ơi .
Cầu Mới tháng 7.2016
NGUYỄN GƯƠNG
Chuyên gia ẩm thực với bánh xèo ở quận 5, ảnh Phi Rom
Thân chào !Anh Nguyễn Gương đã viết tiếp “Bánh xèo thương nhớ 2″rât hay. Thương nhớ 2 coi bộ đậm tình người, tình quê hương gấp nhiều lần Thương nhớ 1 đó nhe .Ký ức tuổi thơ của anh đáng nễ thật đó . Chuyện anh kể làm tôi nhớ “hồi đó ” quá .Tôi nhớ hồi đó má tôi cũng rất thích bánh xèo .Má tôi mà làm bánh xèo là chất lượng phải biết.! Bôt để nước cốt dừa thât béo , nhưn tôm (tôm càng lột vỏ, đầu tôm làm sạch băm nhuyễn ),thêm nấm, giá , đậu xanh .Má tôi nói : không ăn thì thôi chứ ăn phải làm cho ngon , tội gì ? Đoc bài này tôi nhớ ba mẹ , nhớ xóm làng , quê hương quá đổi .Phải về thôi !Sắp đến giỗ ba tôi rồi.Tôi sẽ làm bánh xèo cúng ba má luôn thể “.Banh xèo thương nhớ” .Nhớ thương lắm người ơi!
Sao chi Phi Rom đưa hình minh họa mà kg nói trước với em .Lai con chú thích là chuyên gia ẩm thực nữa. Thế nên chị Châu mới goi ng có tâm hồn ăn uống bậc ngoại hang.Ư thôi chẳng sao cả .Dù gì đươc gọi là chuyên gia cũng sướng . Dù là chuyên gia ẩm thực.!Hi hi ..
Thu Cúc mến ,
Được xếp ngoại hạng là người có tâm hồn ăn uống ,,, Thu Cúc đạt thêm chức chuyên gia ẩm thực với BÁNH XÈO ở Quận 5 là phải rồi !! Chúc mừng bạn .
**
Bài viết của Nguyễn Gương vừa đem lại vui tươi, dí dỏm vừa gây xúc động cho người đọc khi viết về một người bà chiếm kỷ lục ” sống chết vì BÁNH XÈO ,, Hoành Châu (Gia đình C )
Ngày sinh nhật trang với chiếc bánh xèo của quê hương Long Hồ, đã gợi lại cho chúng ta quá nhiều kỷ niệm. Nếu “Bánh Xèo Thương Nhớ” của bạn Thu Cúc với những hoài niệm thật dễ thương thì “Bánh Xèo Thương Nhớ 2” của anh Nguyễn Gương lại mang đến cho MN thật nhiều cảm xúc. Tình cảm gia đình giữa những người thân thương đã gắn kết với nhau bằng chiếc bánh xèo kỷ niệm, dào dạt nghĩa tình…Đáng trân trọng biết bao!
Xin cảm ơn anh Nguyễn Gương về một bài viết hay.
Chị Thu Cúc và các chị mến, các chị có ăn qua bánh xèo nhưn măng tre với tôm thịt chưa? Em nghe nói rất ngon vì nhưn bên trong thơm mùi măng thay vì giá rất lạc lỏng! Mấy lần em về VN , đi nhà hàng kêu bánh xèo nhưn măng nhưng họ không có bán! Mấy lần em định làm thử nhưng siêu thị bán măng tươi “măng trúc” từ China qua rất thơm ngon nhưng quá mắc, nhỏ xíu mà gần đến 10 dollars cho 2 búp!
Tôi đã có dịp thương thức nhưn banh xèo bằng măng .Ngon lắm . Vào mùa mưa , xắn măng tre tàu làm nhưn bánh xèo ăn ngon và ngọt phải biết .Măng tre mới xắn mà xào với nấm mối ăn cũng ngon hết ý luôn . Còn một món làm nhưn banh xèo nữâ là củ hủ dừa .Ôi chao ! Món này mà lấy làm nhưn bánh xèo là hơi bị sang đó nhe .Tôi cũng đã nếm qua tai Bánh xèo Bảy Tới ,Cái Sơn (gần cầu Cái Răng). Ăn vào ôi thôi !ngon tê cái lưỡi luôn .!