NHỮNG NGÀY KHÓ QUÊN
Võ Châu Phương là cây bút quen thuộc của trang nhà ở hải ngoại từ mấy năm trước. Vừa rồi anh có về Việt Nam gặp anh chị em TPH-VL.com. Tôi có gợi ý kỳ này ở VN gặp nhiều bạn, nhiều kỷ niệm thì nên có bài cho trang nhà. Anh đã hứa sẽ làm điều đó và nay thì anh đã “khởi hành” với bài viết về chị Hoa Đăng (SOS)
PHẦN I: THỰC HIỆN LỜI HỨA
Về quê bao ngày, cứ lẩn quẩn bên xóm làng, bên anh em con cháu; đi xa lắm thì chỉ đến thành phố Vĩnh long, nay tôi quyết định đi một nơi mà chưa từng đến để thăm người chị thương kính.
Chị Hoa Đăng, người chị quen biết nhau qua trang mạng trường Tống, tôi đã đọc nhiều bài viết của chị, như bài “ Biến cố”, “Đôi con chim sâu” viết về người mẹ kính yêu của chị; còn những bài như “ Sấm vợ”, “Coi mắt”, “Tình yêu của tôi”, Đa Lạt cuối đông” ….chị kể lại cuộc đời thăng trầm của chị, trong đó có những chuyện tình đến rồi lại đi của chị ở một thời hoa mộng. Chị là cô học sinh tiểu học trường Bình Hòa Phước, học đệ thất trường Trung Học Chợ Lách, chuyển lên học trường Tống Phước Hiệp (học trước ông Sãi hai năm), sau đó lên Sai Gòn vừa học vừa dạy học để thi tú tài hai. Một học sinh giỏi, một cô giáo giỏi, một người từng đã dạy thành phố lớn, nhưng cuộc đời đưa đẩy, thời cuộc biến hóa đã đưa chị về vùng thôn quê xa xôi dạy học và lập nghiệp ở đó đến nay.
Đọc thơ của chị, nhiều bài thơ gây cho tôi nhiều thương cảm, như bài “ Quảng đời nhà giáo” nói về những ngày dạy học gian khổ của một thời buổi đất nước còn khó khăn, những thầy cô giáo là những người hy sinh nhiều nhất cho đất nước, cho thế hệ trẻ, chị một cô giáo yêu nghề, vì yêu thương những học trò vùng quê mà ở lại dạy trong thời điểm thầy cô ở vùng quê phải bỏ nghề để quay về cuộc sống của đô thị, nổi khổ ấy thể hiện qua những câu thơ sau:
…..
Cô giáo bo bo ngày hai bữa
Cá rau phải kiếm khắp các đồng xa.
Hội họp bước ra xuồng với nước,
Đêm về leo lét ngọn đèn tà.
Thị xã rồi ngày cũng một xa,
Đường đi khó quá ít về nhà,
Đồng quê gần gũi càng thân thiết,
Càng thấy tình quê thật đậm đà.
…..( Quảng đời nhà giáo)
Chị viết nhiều thể thơ, thường tâm sự cuộc đời mình, nói về trường cũ, nói về bạn bè, nhưng những bài thơ tình chiếm nhiều nhất, những bài thơ nầy mang tôi nhiều xúc động vì chị viết với cả tấm lòng, theo tôi nghĩ nhiều bài chị viết với những giọt lệ, nhất những bài thơ về mưa đã đi vào lòng người. Hỏi ai không xúc động khi đọc câu nầy:
Đã quá nửa đời tôi
Hơn nửa đời đơn lẻ
Khe khẽ nước mắt rơi
Tim nức nỡ nghẹn lời ( Mưa)
Hoặc
Đời tôi lá úa một màu
Yêu chi một chút để sầu ngàn năm
( Mưa nửa đêm)
Tình yêu của chị, tình yêu xa cách, tình yêu buồn thương và nhớ. Khi đọc thơ Kiều người ta mới hiểu tâm hồn của người con gái, Thúy Kiều trao thân không biết bao nhiêu người, đã sống trong lầu xanh, nhưng sâu thẩm trong tâm hồn nàng có một tình yêu duy nhất đó là chàng Kim Trọng, hoàn cảnh cuộc đời thế nào nàng cũng nhớ và nghĩ về Kim Trọng. Đọc 2 câu cuối của chị trong bài “ Mưa chiều” mới thấy tình yêu sắc son trong lòng một phụ nữ:
Em đây nhất định yêu chàng,
Dù mai có chết cũng mang xuống mồ! ( Mưa Chiều).
Qua những câu chuyện, qua những bài thơ đã làm tôi thương kính chị, tình chị em gần gủi nhau hơn qua trao đổi trên FB, nên khi chị có ý mời tôi đến nhà chơi, tôi mừng lắm, một là được gặp mặt chị, hai là để xem Ao Tiên mà anh Một Lúa đặt tên như thế nào, thế là tôi nhận lời ngay. Mỗi lần bạn bè trường Tống đến thăm chị, thì chị lại nhắc với tôi: “Võ Châu Phương ơi! Chừng nào mới về ghé thăm chị, chị để dành một con cá tai tượng lâu năm để đãi em đó” ; lâu quá chị không thấy tôi về chị lại nhắc: “Con cá tai tượng nay sắp mọc râu rồi đó em”.
Tình cảm chị em thương mến nhau như vậy, nên khi về VN để xây mộ cho cha mẹ ông bà, tôi tìm cách liên lạc với chị bằng được, và thực hiện lời đã hứa, hỏi ra thì mới biết chị ở ấp Bốn, xã Hòa Lộc, huyện Tam Bình. Từ chỗ tôi qua nhà chị cũng khá là xa, đi xe gắn máy thì tiện hơn, thế là tôi bắt đầu tập lái xe, khi tay lái xe quen rồi, tôi liền gọi cho chị báo ngày mai đến nhà và nhờ chỉ hướng dẫn đường. Qua lời nói, chị biết tôi có phần lo lắng về cách đi vì con đường đi xuống nhà chị không đơn giản, vả lại mới về nước chưa quen đường, nên chị đề nghị để cô cháu dẫn đường, chị cho biết ngày mai cô cháu cũng đến chơi, và cổ cũng đi ngang qua TP.Vĩnh Long, thế là kết hợp cùng đi, đường xa có bạn đồng hành thì còn gì bằng.
(Còn tiếp)
Võ Châu Phương.
Võ Châu Phương ui! lâu lắm rồi mới đọc được bài của bác sĩ Phương …hihi… bài viết thật hay, đầy tình người, rất mong được đọc nhiều nữa những bài kế tiếp của em. Chi Phi Rom
CHỊ PHI ROM KÍNH THƯƠNG, VỀ GẶP NHAU MỘT THOÁNG RỒI CHIA TAY NHƯNG ĐỂ LẠI TRONG EM NHIỀU ẤN TƯỢNG ĐẸP VỀ CHỊ. CÁM ƠN RẤT NHIỀU VỀ SỰ GIÚP ĐỞ CỦA CHỊ. CHÚC CHỊ LUÔN MẠNH KHỎE.
Võ Châu Phương thân mến! bài viết thật thấm thía, thật truyền cảm, cho chị nói lên một chữ thôi “tuyệt” lắm.
Chị cũng thật bất ngờ lần đầu được gặp em trong ngày sinh nhật của mình, đến dự mà còn tặng chị lẳng hoa thật đẹp, tình cảm tràn đầy của một người em xa xứ, thật vui vẻ cùng hòa đồng với mọi người. Rất cảm ơn em, chúc em dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui. Hoành Hà ( Gia đình C)
CHỊ HOÀNH HÀ THÂN, EM VỀ ĐÓ MONG MUỐN LÀ GẶP HẾT CÁC ANH CÁC CHỊ THAM GIA TRANG MẠNG TRƯỜNG TỐNG, NHỜ SINH NHẬT CỦA CHỊ MÀ EM CÓ CƠ HỘI GẶP ĐƯỢC NHIỀU ANH CHỊ ĐẶC BIỆT LÀ TRONG GIA ĐÌNH C. HÔM SINH NHẬT CHỊ VUI QUÁ LUÔN, VÀ SẼ SẼ VIẾT TRƯỜNG THUẬT LẠI TRONG NHỮNG BÀI VIẾT KẾ TIẾP ĐÓ. EM CÁM ƠN CHỊ RẤT NHIỀU. CHÚC CHỊ LUÔN KHỎE VÀ TRẺ ĐẸP.
Quen biết chị Hoa Đăng khá lâu, nay mới hiểu thêm về chị qua bài viết thật hay, thấm đậm tình người… của BS Võ Châu Phương. Mong được đọc những bài viết tiếp theo của tác giả.
CÁM ƠN CHỊ MY NGUYÊN VIẾT NHỮNG LỜI TÔT ĐẸP CHO ĐỆ. NẾU ĐƯỢC ANH CHỊ ỦNG HỘ EM SẼ THAM GIA ĐỂ GÓP TIẾNG NÓI CÙNG CÁC ANH CÁC CHỊ.
Võ Châu Phương, biết em từ tg Hải Vương, suốt hơn tuần nay chị không mở máy, đến chiều nay đọc được bài em viết về chị, cảm động đến rơi nước mắt Châu Phương ơi, đã về đến đây rồi, đã nhìn thấy hoàn cảnh thật của chị rồi, và đã hiểu phần nào về cuộc đời bi đát của người chị nầy, em đã thông cảm về những điều chị viết từ lâu là rất thật, cảm ơn em nhiều nhiều, mong được đọc tiếp bài của Võ Châu Phương,
Không quên được những ngày trên quê hương. Một chuyến về quê chị thật nhiều kỷ niệm, những món quà TÂN QUÝ là hành trang em mang theo qua xứ người.
Mong Châu Phương ra bài liên tiếp.
Mấy hôm nay chắc mọi người bận xem bóng đá nên thưa thớt lên trang.
Cám ơn chị Hạnh, người chị hiền từ chứa đầy tình cảm, Cám ơn chị đang xem bóng đá mà còn để mắt đến em.
Có đọc bài ” Biến cố ,Sắm vợ ,Coi mắt, Chiếc áo cưới màu lam,quãng đời nhà giáo, mưa nửa đêm , … ” và hôm nay đọc được vài viết này của anh VCP .Bất chợt nghe lòng như chùng xuống !
Nhà rất gần cô ,cũng thường xuyên gặp mặt thế mà những cảm giác thương mến cô không sâu, không đọng như bây giờ khi đọc được bài viết về cô ,của một người bạn xa nửa vòng trái đất
Cảm ơn anh VCP đã truyền cảm xúc đến với mọi người
Cảm thấy yêu cô quá đi thôi cô Hoa Đăng ơi !
Lan ơi, người ta hay nói: Lan huệ sầu ai lan huệ héo…Lan huệ sầu đời, trong héo ngoài tươi… là hình ảnh của cô Hoa Đăng từ bấy lâu nay em à.
CHỊ PHAN LUONG, ĐỆ RẤT LÀ VUI ĐỌC NHỮNG LỜI NẦY CỦA CHỊ. CHỊ EM TA NÓI CHUYỆN QUA ĐIỆN THOẠI VÀ NHÌN MẶT ĐƯỢC CŨNG VUI QUÁ. CHÚC CHỊ SẼ SÁNG TÁC NHIỀU BÀI THƠ VÀO LÒNG NGƯỜI.
Nghe nói chị Hoa Đoàn có 1 câu tủ “nong pạt-lê ph-răng-xe” để thót với cô giáo người Pháp. hihihi
Lúa ơi, đây là kỉ niệm không biết nên gọi là vui hay buồn, nhưng mỗi khi nghĩ đến là muốn cười ra nước mắt, học hành chẳng tới đâu vì ngặt cái món ngoại ngữ khó nuốt, mãi mãi vẫn là : Non parler Francais vậy mà cô giáo Duplessy vẫn hiểu học trò dốt tiếng Pháp của mình muốn nói gì, tỷ muốn viết lại câu chuyện nầy lâu lắm rồi nhưng sợ mọi người sẽ cười đau bụng thôi, Lúa đệ đừng nhắc nghen.
VỂ ẤP BỐN NGỒI ĂN TRÊN AO TIÊN HAI CHỊ MỌI NGƯỜI NHẤT LÀ ANH NHÀ VĂN MỘT LÚA. CHÚC ANH MẠNH KHỎE, SÁNG TÁC CŨNG KHỎE VÀ TRỒNG NHIỀU CÂY TRÁI.
Võ Châu Phương ! người bà con cùng họ bài viết thật tình cảm nhờ bạn mà mình hiểu thêm về chị Hoa Đăng mong đọc tiếp bài của bạn. Thân mến!
Cám ơn chị Võ Thị Lài, nhiều lần gặp chị trên trang mạng này nhưng chưa có dịp trao đổi, Rất vui khi đọc những lời của chị.