Thư Kiều Oanh gửi cô Hồng Khanh
Kính gửi cô Hồng Khanh, Trờ lại trang nhà bài đầu tiên em đọc chính là bài “Câu chuyện bếp núc” của cô. Em thích lắm. Mục Bếp ấm rất bổ ích và sẽ làm “hành trang” cho em khi em bắt đầu “dấn thân” vào việc bếp núc. Cha mẹ em ngày xưa ăn uống rất đơn giản và quan niệm giống như gia đình cô vậy : ăn học quan trọng hơn ăn uống. Cho nên em chưa bao giờ là một người nội trợ giỏi nấu ăn. Một điều đáng buồn là đoạn kết của đời em không được như cô, Sau này Cô và Bà rất khéo trong việc bếp núc còn em thì ..vẫn chưa! Tuổi của em mới bắt đầu dấn thân vào bếp có muộn lắm không cô? Thôi thì em sẽ theo dõi mục Bếp Ấm này của cô và đợi khi có dịp sẽ trổ tài nấu nướng để xem sẽ được ban tặng danh hiệu “khéo léo” hay “vụng về”. Nếu có ai khen em khéo thì em sẽ bảo họ biết em là đệ tử của cô, còn ai chê thức ăn em làm dỡ thì chẳng qua là họ không biết…thưởng thức thôi.
Em kể cô nghe 1 chuyện “khéo” của học trò này của cô đây. Có lần gia đình em nhờ ra chợ mua dưa leo (em có từng đi chợ bao giờ!) Em quan niệm trái gì chín mới ngon, cho nên em ra chợ lựa mua và mang về nhà những quả dưa leo …chín vàng. Đó là lần đầu tiên em đi mua đồ nấu ăn đó. Cô nghĩ như vậy em có khả năng trở thành bà nội trợ giỏi giang được hay không ? Thú thiệt em rất thích mục này của cô vì nó rất thực tế và gần gũi. Em chỉ hy vọng dù không thể làm được hoàn toàn hết những gì cô chỉ dạy, nhưng ít ra cũng làm được một vài món “tủ” để khi có dịp đi đâu mình mang ra trổ tài.
Em cám ơn cô rất nhiều.
Kiều Oanh.
Kiều Oanh ơi, một khi người ta muốn học thì dù ở tuổi nào cũng không trể cả em ạ. Giống như ba cô đã nói, việc học là khó nhất nên nếu đã thành công trong việc học thì chuyện nấu ăn chỉ là việc dễ dàng thôi. Cô tin chắc, một người thông minh như em cộng thêm với ý muốn học hỏi thì từ từ sự đam mê sẽ đến, ban đầu còn bở ngỡ, lóng ngóng nhưng chẳng bao lâu sẽ thành thiện nghệ và sẽ đem trình làng bao nhiêu là món ngon mà em thực hiện được. Cô và các bạn của em chờ thành quả của em đó, chúc em theo kiểu Đại Hàn ” fighting ! ”
Cô Hồng Khanh
HHg thì tham ăn, ăn uống cũng quan trọng như ăn học. Đi học mà phải ăn thịt “cọp.” Học xong ra làm ông Cống ông Nghè gì cũng hỏng học. Học sơ sơ biết chữ ký tên, về nhà có món ăn ngon là được rồi. Hồi xưa có ông Nguyễn văn gì đó, chỉ có bằng tú tài 1 cũng làm được Hội Trưởng Hội Khổng Học. Khổng Học thiệt nghen, không phải Khổng học là hỏng học.
Anh Hoàng Hưng khôn quá, chỉ cần học sơ sơ biết chử ký tên để ký vào “bản án chung thân” bắt Cô 9 phục vụ, và chăm sóc cho anh cả đời. Hu””u…u…u.. Cô Chín ơi, có biết anh chàng tự nhận tham ăn và là thành viên trong hội Khổng học này không ?
Dạ em cám ơn Cô đã khích lệ em, nhưng em sẽ thực hiện theo công thức mà em học được ở các chị đi trước chứ không dám cho ra công thức Cô ơi, Có lẽ em sẽ bắt đầu từ những món em “khoái khẩu” trước để lỡ thất bại thì “mình có ta” tự giải quyết hậu quả.(hihihi). Làm đến khi nào có khả năng “trình làng” được thì em sẽ đem ra “chia sẻ” , Cô nhé.
Em.KO
Cám ơn em, em không cần chờ đến khi có ” khả năng ” mà em cứ việc trình làng câc giai đoạn mà em thực tập với hình ảnh và một đoạn văn vui nhộn. Bếp Ấm không chỉ để trao đổi công thức nấu ăn mà còn là nơi để các em tìm đến để nối tình thân, chuyện vãn và vun sới tình bằng hữu mà các em sẵn có.