Như những ngọn Hải đăng cao vời trên biển.

Ngày đăng: 19/11/2015 06:06:16 Chiều/ ý kiến phản hồi (17)

Tôi hằng yêu thích mấy câu của thi sĩ Đỗ Trung Quân trong một bài thơ rất hay và cảm động về Mẹ  ” Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái, Có bao giờ thơ cho Mẹ ta không ” !

Câu thơ luôn khiến lòng tôi trở trăn ray rứt , phải tự suy xét lại mình và  thấy dường như tôi cũng gần giống như mấy câu thơ ấy  . Rất ít có những bài viết , những câu thơ về Cha Mẹ của mình !

Phải chăng vì các bậc sinh thành là những người lúc nào cũng sẵn ở bên cạnh tôi, yêu thương , hy sinh lo lắng cho tôi âm thầm vô điều kiện , chẳng bao giờ đòi hỏi sự đáp trả nào dù nhỏ nhoi từ phía con mình . Do đó, tôi mặc nhiên thụ hưởng , đôi khi một cách vô tình đến vô tâm . Tôi đâu cần phải thường xuyên bày tỏ để được cảm thông đón nhận như đối với ” tha nhân” !

Và tôi chợt liên tưởng đến những người thầy giáo , cô giáo của mình . Những người đã tập tành, uốn nắn cho tôi từ con chữ võ vẽ đầu đời đến bao nhiêu kiến thức cần thiết bao la , về Văn lẫn Lễ để tôi vững vàng bước vào cuộc sống .

Các Thầy Cô cũng y như Cha Mẹ của tôi, đã cho đi mà chẳng hề cầu mong nhận lại. Là những người đưa đò tri thức, suốt đời không hề đợi chờ một tiếng cảm ơn từ những kẻ qua đò một lần gặp gỡ khi đã sang sông !

Còn tôi thì sao, phải chăng do cuộc sống bộn bề , dòng đời hối hả chảy trôi nên bỗng một lúc nào đó mới chợt đến những người thầy yêu kính cũ của mình !

Thực ra, trong sâu thẳm lòng mình tôi vẫn chưa bao giờ quên lãng. Tôi vốn khá ngại phải thể hiện tình cảm của mình vào một ngày kỷ niệm được quy ước nào đó, bởi sự yêu thương, nhớ tưởng phải luôn hiện hữu chân thành nơi trái tim hằng nhật , chứ không phải chỉ trong một ngày một buổi mà thôi .

Tuy nhiên, tôi nghĩ những ngày lễ nhằm tỏ lòng tri ân người Thầy ở khắp nơi trên trái đất này ( tùy thời gian và phương thức thể hiện ) là cần thiết và hữu ích. Là dịp để chúng ta tạm thời gác qua mối bận rộn nhân sinh thường lệ để nhớ đến những người thầy đã góp phần dạy dỗ chúng ta nên người .

Điều này không chỉ để tỏ sự biết ơn với Thầy Cô mà còn giúp Thầy trò cùng ôn lại những kỷ niệm quý giá xa xưa.

Hôm qua , tôi may mắn được cùng các anh chị của Trang nhà ( anh Minh Lương, chị Phi Rom ) đến thăm thầy Trần Ngọc Thịnh , thầy giáo Anh văn tại trường TPH từ năm 68 đến 72. Tôi học Thầy năm đệ Ngũ , cách đây gần 50 năm khi là một cô bé 14,15 tuổi . Tôi vẫn nhớ hình ảnh người thầy trẻ luôn có nụ cười hiền hòa trên môi, và giọng nói ấm áp truyền cảm thuở nào.

Sau gần nửa thế kỷ, dường như Thầy vẫn chẳng khác xưa bao nhiêu, có chăng là màu tóc đã pha sương lẫn vài nếp thời gian hằn trên khuôn mặt , Thầy vẫn thật điềm đạm và ân cần trò chuyện cùng chúng tôi , hàn huyên bao chuyện ngày xưa nơi ngôi trường TPH thân yêu cũ. Thầy hồi tưởng rất nhiều ký ức  vui buồn cùng bạn bè đồng nghiệp, học trò và tôi hạnh phúc biết bao khi Thầy đã nhận ngay ra mình dù sau mấy chục năm không gặp , nhớ hồi đó tôi là cô bé học trò …lăng xăng nhiều chuyện ( Thầy ơi, Thầy nhớ lâu vì mỗi độ Xuân về em hay đem báo Trường vào bán trong lớp học   , ” phá” giờ Thầy dạy phải không Thầy !)

Thật cảm động khi Thầy khoe chúng tôi , cuốn Kỷ yếu Tống Phước Hiệp niên khóa 1969 – 1970 mà Thầy còn gìn giữ sau 45 năm, dẫu trong đời Thầy đã dạy qua vài ngôi trường khác nữa . Tôi cảm nhận được niềm yêu mến của Thầy khi nâng niu trên tay cuốn Kỷ yếu giấy đã ố vàng và quăn queo góc ở vài trang . Thầy bảo , cuốn này giờ quý lắm , Thầy thỉnh thoảng lại lấy ra xem . Tuổi già thường sống với quá khứ  .

Thầy giở từng trang, chỉ vào ảnh từng đồng nghiệp và kể về các kỷ niệm đã có cùng mỗi người, một thời trai trẻ hay mới đây khi có cơ duyên gặp lại , tại quê hương hay ở xứ người.

Tôi nghe mi mắt mình cay cay, nước mắt chừng rưng rưng. Tôi như quên Thầy Thinh nay đã quá 75 tuổi , chỉ còn lại hình ảnh Thầy giáo trẻ trung nhiệt huyết của tôi ngày nào , lúc tôi còn là cô bé tóc bum bê hồn nhiên tung tăng chân sáo đến trường.

Thầy ơi, những năm tháng có thể qua đi, thời thanh xuân đã héo tàn , cuộc sống cũng muôn vàn biến chuyển bể dâu do thế sự thăng trầm , nhưng những điều chân thực quý giá của trái tim sẽ chẳng bao giờ phai nhạt hoặc mai một mất đi và chúng ta sẽ luôn cố gắng gìn giữ trân trọng chúng tựa những báu vật của đời mình.

 

Lòng biết ơn của tôi dành cho những người Thầy của mình cũng thế,  dẫu rằng chẳng thể nào bày tỏ cho trọn vẹn đủ đầy bởi hoàn cảnh lịch sử, không gian địa lý lẫn dòng chảy mưu sinh lôi cuốn mải miết không ngừng.

Trong những phút giây của mùa lễ tôn vinh Người Thầy , tôi muốn gửi đến tất cả những Thầy giáo, Cô giáo của tôi trong suốt quãng đời đi học , từ vỡ lòng đến lúc trưởng thành – niềm Tri Ân chân thành và sâu sắc nhất từ đáy lòng mình .

Thầy Cô đã là những ngọn Hải đăng cao vời trên biển lớn , soi rọi khắp mọi nẻo đường cho tôi đi đến những bến bờ tri thức mênh mông vô hạn của cuộc đời . Những ngọn Hải đăng âm thầm lặng lẽ nhưng mãi rạng rỡ, sáng rực hoài trong tâm khảm của tôi.

Nguyễn Thị Đức Tính

DSCN6044                     H:  Đức Tính – thầy Thịnh ( ảnh chụp : Phi Rom)

 

Có 17 bình luận về Như những ngọn Hải đăng cao vời trên biển.

  1. Hoành Châu nói:

    Bài    viết  của   Đức   Tính    thật   sự   cảm  động   vì   tính  chân   thực  của  nó   ,  nhớ lại   thuở   15, 14   tâm  lòng   của  đứa  học  trò nhỏ  luôn  khắc  nhớ   hình ảnh  ngưới thấy  mà   mình  hằng  kính  quý  ,,   Thuở  đó    em  và  Đức  Tính  học    ngồi  cạnh  nhau  và chơi  chung   với  nhau   suốt  từ   lớp  Đệ  Lục  cho  đến  lớp  12    . Em Hoành    Châu  kính     chúc  Thầy   được  mọi  sự    tốt    lành  ,  luôn   hạnh phúc  bên  mái  ấm  gia đình     của  mình , Thầy  nhé !                Hoành Châu  (Gia đình C  )

    • nguyễn thị đức tính nói:

      Vô cùng cảm động vì bạn thân Hoành Châu lúc nào cũng thấu hiểu tâm tư tình cảm của mình. Bởi hai đứa đã chơi với nhau, học chung một lớp, ngồi cùng bàn suốt 6 năm trung học … và vẫn thân thương cho đến mãi bây giờ !

  2. Thật cảm động khi đọc bài viết của Đức Tính. Chắc chắn các thầy cô đều ấm lòng khi thấy là học trò ngày xưa của mình vẫn còn giữ được tấm lòng ” Tôn sư trọng đạo ”  và ao ước là những thế hệ học sinh sau này cũng vẫn còn nhớ đến thày cô như vậy.

    Nhân đây cũng xin được gởi lời thăm hỏi đến thầy Thịnh, đồng nghiệp ngày xưa tại TPH. Chúc thầy Thịnh và quý quyến an bình và thịnh vượng.

    Lê-Thân Hồng-Khanh

    • nguyễn thị đức tính nói:

      Em cảm ơn Cô kính yêu đã luôn chia sẻ với em mọi tâm tình cảm xúc. Truyền thống tôn sư trọng đạo luôn nằm trong tâm trí của các thế hệ học trò thuở trước, cũng như tấm lòng quý trọng biết ơn của Cô đối với Thầy Cô cũ là tấm gương tốt cho tụi em soi theo. Nhân đây, em xin nhờ Cô kính chuyển lời hỏi thăm sức khoẻ và lời chúc An Lành đến cô Ngọc Điệp ạ. Cô ơi, thầy Thịnh cũng vẫn nhớ về Cô và bảo qua trang nhà đã được thấy hình ảnh của Cô hiện nay trong chuyến trở về thăm trường TPH vào năm ngoái.

       

    • Trần Ngọc Thịnh nói:

      Tôi rất vui được đọc những lời thư của cô Hồng Khanh, bạn đồng nghiệp, đồng môn của tôi ở TPH Vĩnh Long.

      Qua website này tôi đã biết cô đang ở nước ngoài và được xem hình cô, thấy cô vẫn tươi trẻ như ngày nào.

      Tôi xin gửi đến cô những lời chúc tốt đẹp nhất.

      Tôi cũng cám ơn em Đức Tính đã dành nhiều tình cảm cho các Thầy Cô cũ của mình.

      Cám ơn các em Lương Minh, Phi Rom, Đức tính đã đến thăm tôi và tặng quà.

      Em Đặng Huệ đã cung cấp tấm hình chụp có tôi đứng cùng các em, giúp tôi nhớ lại tất cả những khuôn mặt cũ thân thương. Và nhiều em học sinh khác của Trường Tống Phước Hiệp đã dành cho các Thầy cô nhiều tình cảm đẹp. Đây là những niềm an ủi rất lớn cho các Thầy Cô lúc tuổi già.

      Xin cám ơn cô Hồng Khanh và tất cả các em.

      Trần Ngọc Thịnh

      • nguyễn thị đức tính nói:

        Em xin cảm ơn Thầy đã đọc bài và có ý kiến chia sẻ. Kính chúc Thầy và gia đình luôn vui khoẻ, bình yên ạ.

  3. My Nguyen nói:

    Bạn Đức Tính thân! Trong lòng ai cũng có những người thầy, thể hiện sự tri ân bằng những cách khác nhau. Mình rất đồng ý với bạn, chẳng phải tình cảm chỉ thể hiện vào những ngày quy ước nào đó. Nhưng trong những ngày này, các anh chị thay mặt trang nhà đi viếng thăm thầy cô giáo cũ, mình thấy thật là quý.

    Bài viết của Đức Tính thể hiện tình cảm đối với thầy cô rất sâu xa, đầm ấm và chân thật biết bao! Hay lắm ĐT ơi! Cảm ơn bạn đã có một bài viết thật ý nghĩa trong ngày NGVN này.

    • nguyễn thị đức tính nói:

      MY Nguyên thân mến,

      Cảm ơn My đã chia sẻ suy nghĩ của mình. T đã đọc bài viết của bạn về hôm dự kỷ niêm ngày Nhà Giáo tại trường xưa. T nghĩ bạn cũng hiểu rõ những hy sinh lặng lẽ cũng nỗi hạnh phúc quý giá của Nghề Giáo. Thân.

  4. Đức Tính thân mến! Đọc những lời lẽ chân tình qua bài văn giản dị êm đềm của em, chắc chắn mọi người đều cảm động và mến phục . Những kỹ niệm thầy  trò tư hồi xa xưa đã qua gần nửa thế kỷ rồi mà chúng ta vẫn còn nhớ mãi trong lòng…Cám ơn Đức Tính đã có bài viết rất xúc tích về tình cảm con người. Chúc em luôn vui khỏe và viết nhiều hơn nữa. Hẹn cà phê làn sau khi em về Vĩnh Long nhe…

    • nguyễn thị đức tính nói:

      Anh Phú Thạnh kính mến,

      em rất vui khi anh đã đọc bài em và dành cho em nhiều lời ưu ái. Em chỉ ghi lại những cảm xúc chân thật của mình thôi anh ạ. Theo dõi trang nhà, thấy nhiều hình ảnh trẻ trung yêu đời của anh, em thấy Sư huynh mình còn phong độ khoẻ mạnh ,  thơ ca còn tài tình lắm. Em xin chúc mừng nhà thơ trẻ mãi của Trang nhà, của Vĩnh long. Dạ, mong có dịp được hàn huyên cà phê cùng Anh và các bạn một ngày đẹp trời nào đó. Kính.

  5. HOA ĐĂNG nói:

    Đức Tính ơi, những điều em nói ra, bây giờ hiếm gặp. Thời của bọn mình đã qua rồi, tình thầy trò ngày ấy sâu đậm và khắc ghi, nhưng trong cường độ cuộc sống hối hả ngày nay đã làm cho quan niệm ấy hình như đã mờ nhạt dù bây giờ đến ngày Nhà Giáo Việt Nam nơi nào cũng tổ chức rầm rộ, chỉ có sự khắc ghi trong lòng là đáng quí phải không em.

    • nguyễn thị đức tính nói:

      Chị Hoa Đăng thân yêu,

      Những điều chị nói rất đúng. Ngày xưa em nhớ hình như không tổ chức kỷ niệm ngày Nhà Giáo nhưng tinh thần Tôn Sư Trọng Đạo luôn tiềm tàng trong tâm tưởng mọi người. Tình nghĩa Thầytrò rất chân thành , sâu sắc. Em đồng cảm vô cùng với tâm trạng của chị. Luôn nhớ về chị, Phan Lương và Ấp 4 êm đềm , ao Tiên thần diệu. Em mong sớm có ngày trơ lại thăm chị.

  6. Hoàng Hưng nói:

    Câu chuyện đã hay, được người viết bằng hay nhân với hay.

    Kính chúc thầy luôn dồi dào sức khỏe và có cuộc sống thật an vui.

    • nguyễn thị đức tính nói:

      Em cảm ơn anh Hoàng Hưng nhiều. Em chỉ nghĩ câu chuyện vốn là tình cảm chân thực và được cộng hưởng bằng những lời phản hồi chân thực nữa , anh à. Chúc anh luôn vui khoẻ , bình an.

  7. vothilai nói:

    Chị  Đức Tính ơi! Bài viết của chị rất cảm động,lời văn rất hay đúng là  dân Ban C ngày xưa.Cám ơn chị đã nói lên tâm trạng tụi em  nhân ngày nhà giáo 20-11-2015.

    • nguyễn thị đức tính nói:

      Cảm ơn Lài.đã đồng cảm , mong có dịp gặp lại cô em dễ mến khi về VL một ngày nào đó nhé.

    • nguyễn thị đức tính nói:

      Lài ơi, thật cảm.động với những lời ưu ái của em. Nhưng chị nghĩ không chỉ riêng banC đâu. Nhiều anh chị em khác học ban A, ban B ….cũng là các cây bút thơ văn , dịch thuật xuất sắc lừng lẫy của Trang nhà đó. Thân thương.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác