Thư của anh Phong Tâm gởi Hồng Băng
Hồng Băng! Ờ, ông nhắc bài” Áo bà ba” diễn ngâm ở Mây Tần tôi thót người chợt nhớ – Hồng Băng nhớ dai thiệt dầu chỉ hai câu? Rất tiếc, tôi cũng chỉ nhớ được cỡ như ông. Không biết phải của anh Kiên Giang không? Đừng sợ đơn độc Hồng Băng! Ngoài tôi, còn nhiều anh em yêu thích khác, ai không chấp nhận là “cái tạng” riêng của họ. Mình không nên buông bỏ phong cách độc đáo riêng của chính mình để… còn mình! Đọc thơ không nhìn tên tác gỉa tôi cũng biết là Hồng Băng, thích thú là ở chỗ đó; cái định hình có trải nghiệm và chọn lọc đã “tinh” rồi. Tôi có lúc vẫn còn tìm kiếm, nhưng nghĩ lại không cần thiết, cái gì của mình khi đạt được tới đỉnh cao của chính mình, tự nó hiển lộ, tự nó nói lên phong cách, tìm kiếm chỉ vô ích, khôi hài thôi. Tôi nghĩ Hồng Băng và tôi chắc không khác? Văn chương với chúng ta dù chỉ là “thú chơi” riêng, cứ bước theo định hướng sẵn có mà ta đã chọn, đã hình thành, không vay mượn để ta không mất ta trong bụi mù có lẽ thú vị hơn. Cám ơn Hồng Băng thăm hỏi với lời chúc lành. Bà xã tôi nay có đỡ hơn lúc Hồng Băng và ACE ghé nhà thăm. Thân chúc Hồng Băng và gia đình vui khoẻ. Rất thân.
Phong Tâm
Anh Phong Tâm kính mến!
Tôi rất đồng ý với anh về việc tìm hiểu phong cách, lời và ý thơ của các tác giả. Thậm chí tôi chỉ đọc cái tựa thôi cũng đoán ngay là bài thơ của anh Phong Tâm hay của Hồng Băng rồi!. Dường như đó là cái cốt lỏi mặc định ( default) của mỗi người anh ạ. Đúng là cái gì của mình thì phải là của mình, không buông bỏ mà muốn bỏ cũng không được…Thật là độc đáo và thích thú phải không anh!. Được biết hiền thê của anh đã khỏe hơn trướ c nhiều, tôi mừng lắm! Chúng mình già hết rồi anh ơi ! Chỉ cố gắng thôi . Chúc anh chị luôn vui khỏe và mọi sự an lành.
Anh Phú Thạnh thân mến,
Cám ơn anh đồng tình với ý trong phản hồi của tôi chia sẻ với Hồng Băng mà Lương Minh tách ra thành một mục riêng. Và được anh góp thêm phần suy nghĩ riêng của mình. Càng cám ơn anh rất nhiều đã quan tâm về sức khoẻ gia đình tôi. Mong tình bạn già chúng ta cùng khoẻ cùng vui lâu dài. Thân, PT.
Anh Phong Tâm kính ,
Một người quên đi hỏi một người không nhớ , tội tình làm sao ,,,đã theo Mậy Tần cuốn phăng đi mất rồi ! Mấy chục năm trời còn nhớ hai câu thơ để đời là không “độc ” lắm sao !!
“Ở trong mảnh vải thô sơ ấy ,
Ai biết rằng em đã nghĩ gì ,,”
Hoành Châu ơi, Đúng như ý Hoành Châu nói. Hai tên già lẩn thẩn còn nhớ được 2 câu thơ sau mấy chục năm bay theo…”sóng” là quý rồi. Bởi vì cái hồn của 2 thơ câu nêu trên đủ sức thâm nhập vào lòng người, HC đồng ý?
Muội rất thích cách khích lệ tinh thần của huynh Phong Tâm dành cho tri âm Hồng Băng của mình !
Nhưng mà huynh ơi !
Cứ thách thức huynh ấy sáng tác theo khuynh hướng khác đi …. thì huynh ấy cũng không làm được, bởi vì bút pháp của huynh ấy chẳng lẩn vào đâu được!? Đó là chưa kể chất liệu sống, cảm xúc đong đầy nhưng luôn nén lại bởi nhiều chiều kích…. khiến bạn thơ phải ám ảnh khôn nguôi !
Tỉ như tuần rồi, có một thi muội gởi cho muội một số bài thơ, nhờ muội chọn ra bình một bài, muội đọc cái vèo là xong hết loạt thơ, rồi gọi ngay cho thì muội ấy :” nói em đừng giận , vì tính chị rất trung thực, chị không màu mè, khách sáo, nhất là với Người chị yêu mến là em , nhưng quả thực chị nhận ra thơ em chịu ảnh hưởng phong cách sáng tác của 2 anh Vĩnh Thuyên và Vũ Miên Thảo quá! chừng!?
Muội ấy cười hì hì.. Thừa nhận ngay rằng đó là 2/3 sư phụ của muội ấy! Muội thấy thương thi muội chân thật của mình làm sao !
Tất nhiên muội rất thích tính thành thật, hồn nhiên của thi muội này, nên sẽ cố gắng viết một bài tổng hợp cho các bài thơ này,( Nhưng chưa nghĩ ra chủ đề ) vì muội biết đó chưa phải là cảm xúc thật của muội ấy, ( Và thi muội cũng đã thừa nhận em viết theo trào lưu bây giờ cho khỏi lạc loài !) Ôi phen này là muội tự làm khó mình rồi đây !? >>> Chới Với !!!!!….
Muội rất vui vì biết sức khỏe hiện nội của huynh Phong Tâm dần hồi phục ! Muội kính chúc huynh , tẩu có những tháng ngày thật an vui trong tuổi hạc nhé !
Chúc cho tình bạn của các thi huynh trong gia đình TPH luôn triển nở tốt đẹp.
Thân ái,
Liên Muội .
Bạn bè khi đã thân thiết, hiểu nhau thì giữ lòng trung thực, nói thẳng không sợ giận, Liên à.
Người làm thơ khi đã đứng được, thì bút pháp của họ thể hiện ra phong cách không lẫn vào ai được, có giấu đầu cũng lòi đuôi, đó là cái riêng khi thơ đã chín, đã “trưởng thành”. Rất đồng ý với kiến giải của Lê Liên, mừng có Muội góp thêm ý cho tình bạn, tình thơ của các Huynh thêm đậm đà.
Cám ơn lời chúc tốt đẹp của Liên muội cho tình bạn và gia đình của huynh. Chúc Liên vui và luôn phát triển theo hướng của mình. Huynh, PT.