Tình Người
Hôm rồi, dự sinh nhật trang nhà. Nghe một người bạn nói : Thành phố nơi em ở, không có người ăn xin, không trộm cắp, không tệ nạn,…
Tôi thầm nghĩ : Nơi bạn ở là xứ sở thần tiên rồi !
Sáng nay, trong thời gian chờ đợi đến giờ xuống nhà hàng Thiên Tân dự tiệc mừng bạn YDT từ Mỹ về thăm quê. Đứa con gái hỏi : sáng nay, ba ăn gì, con đi
– Thôi ! Ba uống cà phê sáng được rồi ! Để bụng đói, xuống nhà hàng ăn cho
– Không được, phải ăn sáng cho no bụng cái đã ! Phú ! Con ra phía trước mua
Chưa kịp trả lời, thằng cháu ngoại đã nhanh nhẩu chạy ra phía trước gần nhà mua ngay hộp cơm tấm về : còn nóng, ông ngoai ăn đi !
Các bạn ạ ! Tình người, có lúc ta đặt rất đúng chỗ, nhưng có khi ta đặt nhầm chỗ, điều nầy trong cuộc sống, tôi đã trãi nghiệm qua rồi. Nhưng sáng nay, tôi tin Đang ngồi ăn hộp cơm do đứa cháu mua về. Vừa ăn vừa suy nghĩ miên man mà không biết nghĩ gì, ăn chưa được nửa hộp, thì từ ngoài sân có một đứa em trai trên dưới 30 tuổi, nói chuyện hơi khó nghe, tiếng được, tiếng mất, dáng người không bình thường, chạy u vào chỉ hộp cơm : Đói ! Đói !…
Còn hơn nửa hộp cơm, tôi đưa ngay : Em ăn đi !
Đứa cháu ngoại ( học lớp 7 ) chạy ra nói : sao ông ngoại cho ổng chi vậy ? Gia đình ổng không lo cho ổng, tội gì mình lo !
Tôi chưa kịp phản ừng thì đứa con gái trong nhà chạy ra, la : Phú ! Con không được nói vậy, tội nghiệp người ta lắm, con không biết thương người à. Con học đạo đức ở trường từ hồi tiểu học, quên rồi à ? Thôi con đi mua hộp khác cho ông
Vào nhà, uống ly nước chín, ngồi ngẫm nghĩ sự đời. Trong cuộc sống, kẻ ăn không hết, người thì không có miếng ăn.
Sáng nay, thứ bảy, con gái tôi nghỉ, không đi dạy. Ngồi nhâm nhi ly trà với ba
– Ở thành phố mình, gặp người như thế, ba mở lòng, thì mỗi tháng lương hưu còm cõi của ba, chỉ mở lòng cho 1 ngày là xong, còn lại 29 ngày ba sống sao đây Suy nghĩ câu nói của đứa cháu ngoại và con gái tôi sáng nay. Tôi không tài nào giải đáp cho ý nghĩ đặt tình người của mình.
TP Vĩnh Long 7 giờ 53 phút sáng 11.9.2015
Cả Lần
Anh Cả ơi ,
Biết được mình đang diễm phúc là hạnh phước nhất đời rồi ! Đồng cảm với anh về hành động nhường cơm xẻ áo và thấu hiểu tâm lý các con anh ,, Dân mình còn khổ lắm không như báo chí rêu rao đâu !,,Hihi . Hoành Châu (Gia đình C )
Nén lòng chia nửa hộp cơm
Cho người đang đói còn hơn cúng dường
Cám ơn anh Cả khôn lường
Giúp người nghèo khó là thương chính mình…
Anh Phú Thạnh thiệt là có tài xuất khẩu thành thơ . Em rất đồng ý với suy nghĩ của anh ( mà chắc tất cả ACE mình đều vậy ) . Nhớ hồi nhỏ má em dạy “Ăn là hết, cho là còn ” …
Biết nghĩ thế đã là quý.
Góp ý với cả Lần, vừa đùa vừa thật, là những lần mua rượu có thể thông qua thì dùng số chi phí đó cho …tình người, nếu muốn.
Làm một việc mà có nhiều lợi ích.
Đừng giận anh nhé, nếu có anh cũng chẳng hay biết! Hì hì.
Anh Cả vừa cho hộp cơm thì có ngay hộp cơm khác. Quá hạnh phúc rùi anh Cả ui.
Hùi tui còn nhỏ, má tui hay nói “Người ta ăn thì còn, mình ăn thì hết”
Lớn lên, má vợ tui cũng nói với tui y như vậy.
Tui không biết tui như thế nào mà hai bà má cùng nhắc chỉ một câu.
Anh Cả ơi! Em vẫn còn nhớ Mẹ
em hay dạy rằng :
Mình cho đi 1 trời cho lại 10.
Vậy là anh Cả chuẩn bị tư thế
đón lộc Trời ban nha.hjhj…..
Cho 1 trả 10 cho 10 trả 100 . Cho 100 trả 1000. cho 1 triệu mất trắng.