CHO CUỘC SỐNG THÊM Ý NGHĨA
Chị My Nguyen cựu học sinh Tống Phước Hiệp Vinh Long 1966-1973, từng tốt nghiệp Sư Phạm Vĩnh Long, nay đã nghỉ hưu về sống tại Huyện Long Hồ VL. Chị
có tâm hồn yêu thơ và làm thơ trữ tình rất hay, được giới yêu thơ ngưỡng mộ. Hôm nay trân trọng giới thiệu với các bạn trang tongphuochiep-vl.com một bài cảm nhận của chị về sinh hoạt đời sống của lứa tuổi heo may, mong chị sẽ có nhiều sáng tác mới thường xuyên gửi đăng trên trang nhà.
CHO CUỘC SỐNG THÊM Ý NGHĨA
Thế là tôi nghỉ hưu đã gần bảy năm. Khoảng thời gian không dài so với một đời người nhưng cũng không ngắn so với những ai đã bước qua tuổi 60. Nhớ ngày nhận quyết định về hưu, tôi nghe trong lòng ngổn ngang nhiều nỗi, vui buồn lẫn lộn. Vui vì biết mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Buồn vì sắp bỏ lại sau lưng nhiều thứ đã gắn bó với tôi suốt 34 năm rồi. Những ngày đầu, sáng sáng tôi vẫn có thói quen dậy sớm, làm lặt vặt việc nhà để chuẩn bị đến trường. Buổi trưa trong giấc ngủ mơ màng, tôi đã mấy lần bật dậy khi nghe tiếng trống báo hiệu giờ vào học (nhà tôi ở gần trường). Nhưng rồi mọi việc đâu lại vào đấy, tôi đã dần quen với thời khóa biểu mới của gia đình. Hơn nữa, cháu nội, rồi cháu ngoại đã chiếm gần hết thời gian của tôi. Chăm sóc các cháu, tôi cảm thấy vui và hạnh phúc vô cùng.
Một niềm vui nữa khiến tôi không cảm thấy cô đơn như một số người khi mới về hưu, đó là giao lưu với bạn bè. Ngoài bạn đồng nghiệp, mấy năm gần đây tôi đã gặp lại bạn bè thời Sư phạm. Chúng tôi đã tìm nhau qua thông tin trên mạng, qua điện thoại, người nọ tìm ra người kia… Ngoài một vài người đã “về với đất”, một số ở nước ngoài; số còn lại hầu hết chúng tôi đã gặp mặt hoặc biết tin nhau. Buổi họp lớp đầu tiên vào mùa hè năm 2011 sau 37 năm xa cách, diễn ra thật là cảm động. Đến nay, lớp đã duy trì họp mỗi năm một lần ở những địa điểm khác nhau. Thật là một niềm vui bất ngờ mà khi về hưu tôi chưa bao giờ nghĩ đến.
Một điều thú vị nữa, đó là sự gặp gỡ thường xuyên với bạn bè thời trung học, dưới mái trường TPH thân yêu. Bạn với nhau khi tóc còn xanh, nay đầu đã bạc. Thế mà gặp nhau vẫn “mầy tao, mi tớ”.Chẳng cần chung lớp, chỉ cần biết chung cấp, chung trường là đã như “thân nhau từ kiếp trước”. Những buổi họp mặt thân tình, những nghĩa cử cao đẹp, của ít lòng nhiều khi bạn bè gặp khó khăn, hữu sự. Đặc biệt là những buổi cafe bờ kè vui nhộn, đầy ắp tiếng cười… Một anh bạn đã nói, chúng tôi là “hàng già thiếu chất lão”, quả thật không sai. Còn nữa, một số bạn mỗi ngày cùng nhau đi bộ; gặp nhau trên facebook, trang tongphuochiep-vl.com , trao đổi tin tức, kinh nghiệm sống, chia sẻ vui buồn… thật là bổ ích.
Nói đến niềm vui hiện giờ, tôi không quên nhắc đến những buổi tham quan, du lịch với hội Cựu giáo chức, hội Người cao tuổi. Những chuyến đi rất vui vẻ, ấm áp, in đậm nghĩa tình. Sáng ra người nọ nhắc người kia uống thuốc huyết áp, tiểu đường. Tối về khách sạn, nhắc uống thuốc tan mỡ máu … Thế mà một điều kỳ diệu, những chuyến đi như thế không ai bệnh bao giờ. Có lẽ niềm vui đã xua tan đi bệnh tật.
Cuộc sống của tôi lúc này “bận rộn” thế đấy! Vậy thì còn thời gian đâu cho suy nghĩ muộn phiền, cho cô đơn trống vắng. Người ta thường nói, cuộc đời con người lúc trẻ như đi lên dốc. Khi đã xong nhiệm vụ, con cái đã trưởng thành, cũng là lúc mình đang đi xuống dốc. Đi lên thì rất chậm, đi xuống thì rất nhanh. Nhưng tôi vẫn muốn cùng các bạn, chúng ta hãy cố gắng đi chầm chậm để hít thở không khí trong lành; để ngắm nhìn hoa thơm cỏ lạ; để thấy cuộc đời còn ý nghĩa, đáng yêu và đáng sống vô cùng.
MN
Chị My Nguyên( đứng thứ ba hàng nữ ) cùng bằng hữu đến thăm và chúc sức khỏe nhà thơ Phú Thạnh .
Cám ơn chị My,chị My nói rất chí lý, em sẽ nghe lời chị nói, trên khoảng đường đi xuống em cũng sẽ cố gắng đi chầm chậm để hít thở không khí trong lành, để ngắm nhìn hoa thơm cỏ lạ ,để thấy cuộc đời còn ý nghĩa đáng yêu và đáng sống như chị My đã nói .Chúc chị vui khỏe.
Cảm ơn bạn vothilai đã có sự đồng cảm với mình. Chúc bạn luôn vui khoẻ.
Tuổi già thường hay bệnh tật cô đơn, nhưng tuổi heo may của My Nguyên thật hạnh phúc. Nhiều người sau tuổi hưu thường hay hụt hẫng, quanh quẩn xó nhà ôm một nỗi ” trăm năm cô đơn ” ” ta nằm dài nghe ngày tháng dần qua ” ( Nhớ rừng – Thế lữ ) Già mà có bạn tâm tình, chia sẻ , thăm hỏi không gì sướng bằng .
Cây cao trái chín đồi mồi
Càng trong mỏi mắt, càng chòi mỏi tay ( cd ).
Cái tuổi già luôn bận rộn của My Nguyễn nghe mà phát thèm, nó làm cuộc sống thêm ý nghĩa,vui đùa với con cháu, thăm hỏi người thân, chia sẻ với bạn bè thật thú vị.
“Chơi xuân kẻo hết xuân đi,
cái già lóc thóc nó thì theo sau ”
Cái sướng nhất của tuổi già là còn có bạn tri âm tri kỷ, bạn học cùng cấp, bạn thời tiểu học, bạn gặp gỡ nhau trong đời sống v.v để có cái cớ biểu sắp nhỏ bây chở tao đi thăm bác hai, cô út độ rày ra sao.. Đến nhà bạn chỉ để bồi hồi bổi hổi chuyện ngày xửa ngày xưa, mi tao tôi tớ…
Tao ở nhà tao tao nhớ mi,
Nhớ mi nên phải bước chân đi
Không đi mi bảo rằng không đến
Đến thì mi hỏi đến làm chi .
( Bỡn nhân tình – Ng Công Trứ )
Thôi thì ” Bác đến chơi đây ta với ta” cũng hạnh phúc tuổi già lắm rồi phải không My nguyên ? Già mà còn sướng hỉ ?
Trước hết Phan Lương chào mừng chị My Nguyên đến với trang nhà tongphuochiep-vinhlong
Đọc bài viết của chị Phan Lương rất là tâm đắc.Ở lứa tuổi về hưu được hưởng những giây phút an nhàn bên những người thân ,bên bạn bè,không phải ai cũng được thế đâu nhe,
Phan Lương chúc chị nhiều sức khỏe và mỗi ngày thêm một niềm vui ,thêm một bài viết mới đến trang nhà chị My Nguyen nhé
Chào bạn My Nguyên,
Lúa tui tuy chưa đủ già nhưng không quá trẻ, ngẫm nghĩ dòm lại lâu nay, bi giờ mới giựt mình.
“Giấc Nam Kha khéo bất bình// Bừng con mắt dậy…” hihi
Cám ơn bài viết và ý nghĩa.
Tuổi già của Trung Nguyen cũng thú vị lắm chứ. Có tri âm, tri kỷ; có bạn già, bạn trung niên… Họp mặt bạn bè, cafe thường xuyên, có tuần kín cả lịch (cái này TN nói đó nha!) Nhắc đến cà phê lại nhớ những buổi cà phê bờ kè vui nhộn. TN còn nhớ 4 câu thơ mình đọc hôm đi cà phê bờ kè chiều mưa không? Trời mưa thì mặc trời mưa/ Cứ đi như thế cho vừa lòng nhau/ Sáu mươi thì có làm sao/ Ta đừng lo lắng cho hao tuổi già. Cảm ơn Trung Nguyen đã có một phản hồi thật thú vị.
Wow ! Đọc bài bạn My Nguyen viết thật là ý nghĩa….bạn viết rất là hay…tuổi về già bận rộn …mà bận rộn vui chết được cơ chứ…chớ phải chơi đâu…con anh Trung Nguyen thì con vui ác nữa…dặn cháu mai ở nha ngoan … ông đi thăm bạn già của ông…thăm ông bạn rui bước qua thăm cô bạn…thơi tí nị thuở nào…hỏi sao không vui nhỉ…Tuổi già…cũng còn tuổi xuân già chán chứ nhỉ… cớ sao không tim gặp bạn gia tri âm tri kỷ…nói chuyện vai câu mi tớ…. ma lòng cũng lâng lâng , bôi hồi vui trong tình bạn già quá la kỳ diệụ…với nụ cươi ngất ngưỡng…đúng là…kế hoạch chặt chẻ mỗi ngày….khi chiều buông xuống dìa nhà ngủ thoải mái….chờ sáng sớm mai thi hành kế hoạch uống cà phê bờ kè… hay ăn bánh xèo PT*…Trời mưa thì mặc trơi mưa….Cứ đi như thế cho vừa lòng nhau…Sáu mươi thi có làm sao…Ta đừng lo lắng cho hao tuổi già….Bai thơ vỏn vẹn mấy câu… mà nghe hay và thú vị tuyệt vời của các bạn quá đi….Cứ thế đi My Nguyen và Trung Nguyen , Phu Thanh … và các bạn hở…Trơi mưa lất phất lâm râm….Tim kiếm … nón , dù… che chắn mà đi…Ta đi chỉ gặp mi thôi…Nói dăm ba chữ … chiều buông ta dìa nhà…Chúc mi ngon giấc đêm về….Mai mình tính tiếp…. cuộc vui…bờ kè…Cà phê …đâu cần dở ngon….Có ta mi uống cà phê ngon liền…Vui là cảnh trí nên thơ….Post vài tấm ảnh dạt dào yêu thương….Đúng là kỷ niệm kỳ diệu của tuổi già…Cảm ơn My Nguyen , Trung Nguyen và các bạn …gởi bai lên trang nha va có những phản hôi rất là ấm áp vui… rất vui…,
A My ơi… my có vào face thấy NT vừa post hôm qua tấm hinh NT khám phá ra thêm một cô bạn mới hình như ngồi chung bàn 1 với My đó…Bạn nay ngồi vây quanh với 6 đứa nhi đồng rất là đẹp và dễ thương vô cùng… NT khám phá trong trang của Mỹ Linh Võ đó…xem đi coi My & các bạn nhớ không… hình như bạn ấy đang ở xứ.. Quec… gi đó
Nguyen Tuyet ơi, mình có vào face nhưng ko thấy hình NT post. Có lẽ do mình chưa “kết bạn” nên những gì trong phạm vi bạn bè mình ko thấy được. Hôm trước mình có gửi yêu cầu kết bạn, NT đồng ý đi nha!
My Nguyễn ơi !Đọc bài viết cùa ” mày” tao thấy hay hay làm sao đó nhưng mà tao đâu biết viết gì lại cho mày đâu , nhưng cho tao nói là bài hay lắm , mày viết nữa đi tao thích đọc lắm , tao thích đọc bài của mày với của anh Trung Nguyễn vàTuyết Nguyễn nữa , hi hi !!!
Cảm ơn Anh Thơ nha! Mình sẽ cố gắng để không phụ lòng các bạn.
Trước hết, MN xin chân thành cảm ơn anh Lương Minh và các anh chị đã tạo điều kiện cho MN được góp mặt với trang nhà tongphuochiep-vinhlong.com. Xin cảm ơn bạn Phan Lương đã có những gợi ý đầu tiên thật chân tình. Cảm ơn anh Trung Nguyen đã có lời giới thiệu và tận tình giúp MN đăng bài đầu tiên lên trang nhà. Nguyen Tuyet, người bạn cùng lớp hơn 40 năm gặp lại của tui ơi! Bạn đã động viên mình thật nhiều đấy bạn biết không? Ngày xưa NT học giỏi Pháp văn và Toán, sao bây giờ lại viết văn, làm thơ hay thế! Xin cảm ơn bạn vothilai, bạn Một Lúa và tất cả các bạn đã đọc bài viết và có sự đồng cảm với mình. Chúc các bạn luôn vui, khỏe, hạnh phúc…
My ui….NT với My là bạn rùi, lam sao còn phải kết nữa và muốn kết thì phải làm sao? Tự nhiên NT vô fb thì có bạn bốn hướng tứ phương… mà hỏng có thấy bạn bè cùng lớp của mình.Nay hên quá đi gặp được các bạn là nhờ anh Thanh Hải, anh Trung Nguyên và anh Lương Minh post lên. NT nhìn thấy các bạn Anh Thơ, Tuyết Vân, Sương, Hoa, Phương Minh và My … thiệt là may mắn ghê. À! người bạn mà NT muốn nói đó là bạn Kim Long đó, cô bạn trắng tươi , xinh xinh và ngôi bàn 1 cùng với My và PM đó. NT biết tin tức được qua bạn Mỹ Linh ở Ca na da … cô bạn KL thi ở ứ Quec gi đó…Hình bạn KL chụp rất hôn nhiên và mắc cười lắm, có 6 đứa nhí vây quanh, chắc là sinh năm một quá đi thôi… Làm NT nhớ câu : Năm em 18 thiếp đà năm con … cái này tới 6 đứa nhi đồng lận…hihihi…NT có share trong trang của NT tấm hình này, nên kêu My xem đó.
Nguyen Tuyet ui, kết bạn trên face rất đơn giản, mình đã gửi “yêu cầu kết bạn” rồi, NT chỉ cần “đồng ý” là xong. Kim Long ngồi cạnh mình mà. Bạn ấy trắng tươi và có vẻ “tiểu thư” hơn tụi mình nhưng hiền lắm. Vậy mà bây giờ 6 con lận à! NT nhớ Lê Thị Hơn, em cô Ngữ ko? Bạn ấy cũng ngồi bàn nhất, nhà ở cầu Cái Cá. Hiện bạn ấy đang sống ở Pháp đó NT à!
My Nguyen thân mến! Xin nồng nhiệt cám ơn My đã đến với Trang nhà. My biết không, chỉ vài giờ sau khi Trung Nguyên gởi bài viết này của My đăng lên Trang nhà thì anh đã viết lời phản hồi đầu tiên rồi..Nhưng không hiểu vì sao…có lẽ sư cố máy tính…nên mất tiêu…Mấy hôm nay, internet chổ anh bị chập chờn lắm, rớt mạng hoài không vô được, chán quá đi thôi. Em thấy chưa, bạn bè xa gần đều mến mộ và hoan hô em. Anh tin em sẽ là vì sao sáng cho Trang nhà chúng ta. Còn bài viết này của em đáng được điểm 10, nếu anh là thầy giáo!. Rất mong được đọc tiếp những bài văn hay và những vần thơ trữ tình ngọt lịm của My nhé. Chúc mừng em.
Anh Năm Phú Thạnh kính mến! Em rất vui khi đọc những dòng phản hồi của anh. Thật không gì bằng được sự động viên của anh và bạn bè. Tất cả đã cho em thêm sức mạnh và niềm tin. Em sẽ cố gắng để không phụ lòng anh Năm và các bạn. Chúc anh luôn dồi dào sức khỏe và luôn có nụ cười sảng khoái, trẻ hơn tuổi của mình, như anh Trung Nguyen nói. Cảm ơn anh.
À sao bạn Anh Thơ ,NT ít thấy bạn vô face quá vậy ….hôm trước lâu lắm NT có thấy bạn vô trang của huynh PX…rôi sau đó…hỏng thấy bạn…Vậy khi rảnh … bạn Anh Thơ và My cũng vào trang của anh LM cho vui đi … bạn Anh Thơ cũng viết hay và giỏi lắm mờ…hihi… hồi đó NT và anh Thơ ngôi bàn 2… kế bên đó mà..Bạn Anh Thơ cứ mạnh dạn viết đi ..bảo đảm bạn sẽ viết rất hay va rất là vui nữa đó…hehe…
Bạn Hơn ở Pháp à ! Vậy có thể Kim Long và Hơn ở gân nhau đó… vì KL ở Ki rland , QUEBEC ( Montreal Quebec)… để NT tim lại hình của KL và các con gởi cho các bạn xem và nhờ anh LM hay chị Phỉ rom post cho bạn My và các bạn xem… hihi.
NT ơi ! AT cảm ơn bạn nha ,nhưng thật sự AT hổng có biết văn , thơ gì hết á , chỉ biết thưởng thức thôi hà . Còn lên fc thì càng dốt hơn nữa đâu biết đăng hình hay cái gì đó đâu mọi sự chỉ nhờ thằng cháu nó làm dùm không à hì hì !!!