Nhớ lại
Khoảng chừng ba năm trước, cũng không biết tôi quen cùng Phủ Hiền vào dịp nào, chỉ nhớ Hiền giới thiệu bài viết của tôi lên trang Tongphuochiep-vinhlong.com, bài được đăng, và tôi được biết ban biên tập, từ đó tôi gởi bài thẳng mà không làm phiền ông bạn Phủ Hiền nữa. Viết vốn không chuyên vào lãnh vực nào, tên người viết thì khoái đâu đặt đó, khỏi cần cúng cơm, cũng chẳng bàn góp, vậy mà cũng được gắn vào, Lương Minh cùng cô Phi Rom chắc cũng “oãi” với một cảnh hai ba quê của tôi.
Có lẽ do nếp sống từ nhỏ vốn đơn độc, nên hình thành cá tính không thích giao du, vì vậy tôi rất ít bạn, vậy mà khi viết trên trang nhà , tôi đã quen qua những dịp họp mặt được gọi mời, như ngày nhà giáo nhớ ơn thầy cô, những ngày lễ, sinh nhật của các bạn cho đến dịp họp bạn đơn giảnở các quán cà phê, dần dà tôi quen biết thêm được nhiều anh chị, gặp lại thì biết nhưng tên lại hay quên, cố nhớ mãi mà không được, đến khi về nhà mới nhớ ra, thực là vô duyên quá thể. Tôi dần thoát ra khỏi “lớp vỏ” không thích giao tiếp, nhất là những dịp đi Chợ Lách, đi Cái Mơn, Trà Vinh, từ từ tôi được quen anh Phong Tâm, anh Hồng Băng, anh Phú Thạnh cùng với nhiều anh chị em nữa, và nhất là được các bạn mến thương thật lòng. Viếng nhà Phong Tâm tôi được anh tặng tập thơ in ấn công phu, trình bày rất nhã, kế đó được Phạm Đức Mạnh tặng hai tập thơ và Hồng Băng tặng thơ và kinh sách…Tham gia trang nhà, tôi được quen, được mến thiệt là lời quá xá
Nhân ngày mừng tròn ba năm trang Tongphuochiep-vinhlong.com, tôi thấy đã hơn năm triệu sáu trăm ngàn lượt bạn viếng xem, các cây bút thơ văn ngày một phong phú cũng như đề tài ngày một mới. Đặc biệt gần đây, bà Thân Thị Khánh, mẹ cô Lê Thân Hồng Khanh, đã nhiệt tình tham dự, đóng góp bài cũng như nhiều lời khuyến khích, bà còn là mạnh thường quân của trang trong dịp tổ chức họp mặt, chắc rằng đây là vị cao niên nhất của trang nhà. Bà đã hơn chín ba tuổi trời.
Chúc trang nhà cùng ban biên tập, các vị cao niên và anh chị em nhiều sức khỏe, an lành thẳng tiến.
Trương Mẫn.
Thưa nhiếp ảnh gia nghệ thuật nổi tiếng của trang nhà, anh viết quá khiêm tốn đấy thôi, tài viết lách kèm ảnh minh hoạ của anh Trương Phú, ai cũng ngưỡng mộ, ai cũng cố học theo đấy thôi!
Cám ơn cô Hạnh quá khen, được cô xức dầu thơm thì còn mong chi hơn nữa, có điều này không biết có nên nói ra hay không, thôi thì nói đại vậy. Hôm bữa cô Hồng Khanh về trường xưa, cô ngồi dãy đầu, tôi cố ý chụp nhiều ảnh chính diện của cô, khi xem lại ba bốn ảnh không ảnh nào lột tả được dáng cùng khuôn mặt thanh tú, nho nhả của cô, mãi đến giờ tôi vẫn còn tiếc. Thân cùng cô, chúc cô nhiều sức khỏe.
Anh Phú có xức dầu thơm cho chị Hạnh không ?
Lương Minh hay chọt bạn lắm nhen.
Anh Minh ôi, có cho kẹo cũng không dám xức dầu thơm, chỉ đứng xa xa ” bốc thơm” thôi, vậy cũng quá lắm rồi, phải hông.
Thưa anh Trương Mẫn,
Trang nhà thực sự may mắn có sự đóng góp của anh, bài vở sưu tầm công phu, mở mang thêm kiến thức cho người đọc về Vĩnh Long yêu dấu, cộng thêm bao hình ảnh đẹp với góc nhìn của một nhiếp ảnh gia yêu nghệ thuật. Mong là cảm tình của anh đối với trang nhà mỗi ngày một tăng thêm. Chúc anh và gia đình được nhiều sức khoẻ và nhiều niềm vui.
Nói thiệt anh đùng giận nhe: ” Đời vắng anh rồi, em mất vui””…ui…ui.
Đời vắng anh rồi \ em phẻ re..he..he
Kính cô Được cô ghé mắt xem là hân hạnh rồi, huống hồ cô tặng lời khích lệ, tôi mừng vô cùng, độ rày tôi vắng viết vì ” bí ” đề tài, tôi cũng đang tìm xem có chi mới thì mới dám viết. Kính chúc Bà luôn khỏe, thân chúc cô cùng quý quyến an khang. Trương Mẫn
Nhớ mang máng…
Anh Trương Phú ui! Ba năm trước trên trang cũ, Lúa là thằng lính mới cầm bút có 7 tháng thâm…gì đây ta. Lúc đó đệ có nghe việc tao ngộ lừng lẫy giữa anh và bác Cốc chủ Phủ Hiền. Anh nói quên sự kiện đó là do khiêm nhượng hay do bận bịu việc riêng tư?
Nhưng dù bất cứ lý do gì, anh và Phủ Hiền có muốn đệ nhắc lại không?
Không dém cừ hihihi!
Cám ơn Một Lúa nhắc, thôi chiện sưa gồi, mình bỏ qua đi nhe. Cám ơn bạn đã góp vui. Chúc nhiều sức khỏe để quọ quạy bà con đọc chơi.
Lần đầu gặp anh Trương Phú trong dịp tổ chức sinh nhật sư huynh Phú Thạnh, nhìn anh thấy sợ quá, chắc ông nầy khó lắm đây, mà khó thiệt à nha, đừng thấy cười cười vậy mà giỡn mặt . phải không ông anh đáng kính của em và Phan Lương, ủa mà còn của Hang Lương nữa chớ…………????
Em thì không thấy sợ Trương Phú sư huynh như chị đâu,thấy sư huynh cười cười,nheo nheo là hùa theo PL,chị TNguyet,chị HĐoan réo ơi ới đòi chụp hình mà còn phải chụp cho đẹp mới chịu,mỗi lần nghe sư huynh than..mấy cô thiệt là…( là gì thì không biết à) chỉ thấy tội nghiệp sư huynh quá khổ với mấy cô em ngang hông! hén anh Phú?
Thung thướng vì được các cô em cho phép chụp hình mà, nhớ lần chụp chớp nhoáng cô Hoa Đăng, ảnh lại rất đẹp, anh phục anh không biết anh nên đặt anh ở đâu cho đúng chỗ đây, các cô em giúp anh quới. HLan có thấy vậy không.
Cám ơn cô Hoa Đăng đã có lời khen ” anh Phú khó tánh”, cô nói gì anh cũng cười, nên được khen phải không Phan Lương.