Kính thưa quý thầy cô
Thưa các bạn CHS của trường
Trang web này là bộ mới của trang tongphuochiep71.com do một nhóm CHS của trường thực hiện từ năm 2009. Thời gian qua, bản tin cũng đã làm được một số việc có ích như kết nối liên hệ các thế hệ cựu học sinh trong và ngoài nước với nhau, tìm được những bạn bè mà từ lâu không liên lạc được, giúp các bạn có nơi chia sẻ kinh nghiệm sống, giải trí, tìm được những kỷ niệm thân thương của một thời học dưới mái trường.
Đến nay, nhu cầu thông tin đa dạng, đối tượng bạn đọc cần rộng mở, buộc lòng chúng tôi phải nâng cấp bản tin được chuyên nghiệp hơn, hình thức phải bắt mắt hơn.
Với trang này, những chuyên mục cũ của trang 71.com gần như được giữ lại hết, có thêm mục truyện ngắn để giới thiệu những sáng tác mới ; mục “du lịch hàm thụ” để mọi người được giới thiệu chuyến đi du lịch kỳ thú của mình hồi năm xưa để độc giả được biết thêm những cái hay lạ ở một vùng đất khác.
Vẫn theo tôn chỉ ban đầu là “Mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn”. Khái niệm TH Tống Phước Hiệp là bao gồm cả Collège de Vinh Long rồi Nguyễn Thông, Trường cấp 3 thị xã , Trường TH Lưu Văn Liệt ngày nay. Lần này chúng tôi được giao toàn quyền để đảm bảo lời hứa này của anh Trương Tường Minh, người sáng lập trang 71.com.
Xin chân thành cám ơn các bạn thời gian qua đã đóng góp tư liệu, bài vở, tài chính cho trang 71.com và giờ đây vẫn tiếp tục ủng hộ cho trang tongphuochiep-vinhlong.com này.
Bài vở và ý kiến đóng góp, xin các bạn vui lòng email về : [email protected] hoặc [email protected]
Thành thật cám ơn.
Lương Minh
Ông bạn ơi! Lạc quan và sống tếu như vậy là tốt lắm đó. Cố mà trả nợ đời nha.
Bài thơ có nhiều ý hay quá ,” bi” rồi lại” hài” cuộc đời là thế, chúc Phạm Hồng Phước vẫn tươi trẻ như ngày nào để tận lực cống hiến cho đời như mơ ước , ở tuổi chúng ta vui là chính đấy !
Tựa bài thơ và tứ thơ lạ, lời thơ hóm hỉnh mà sâu sắc.
Tôi thích 4 câu:
“Ta nào sợ chi cái già
Chỉ lo không còn hơi sức
Trả ơn cuộc đời cho ta được sống
Đáp nghĩa lòng người ưu ái cùng ta”
Chào Anh Phạm Hồng Phước,
Anh Hồng Phước cho 7 “ăn theo” cái mà khía cạnh TẾT và GIÀ nhé!
TẾT…và GIÀ…!
Tết sắp đến nơi rồi
Da “cẩn” thêm đồi mồi
Ngẩn ngơ ca lẩm cẩm
Già…tịnh tiến nữa à!
Tôi chưa có cháu nội
Chả có cháu ngoại luôn
Làm sao mà già được
Già! Dang ra! Hổng chơi!
Tôi còn mê chơi lắm
Lười biếng là một cây
Lại còn khoái ăn hàng
Hỡi trời sao già nổi!
Tôi vẫn “ăn chưa no”
Và “lo chưa tới” mà
Vẫn không quên nằm nướng
Còn chém gió ngon ơ!
Rong chơi còn mê mãi
Phiêu bạt đang kẹt tua
Chim trời chưa cụp cánh
Cố hương đợi, chưa về!
Tôi kiên quyết chống già
Như người ta chống béo…!
Đất trời bật cười khà
Tôi cười vang ha hả!
Đang mơ thật ngon trớn
Thằng cháu lay bờ vai:
“Dì mơ gì vui thế,
Cưồi to…muỗi giật mình!”
Kiên quyết giữ lập trường
Tôi bảo cùng thằng cháu:
“Tết về mặc kệ Tết,
Dì nhất định không…già!”
Cu Tèo chợt hiểu ra
Cười gật đầu cái rụp:
“Thêm tuổi chứ không già
Dì an tâm…mơ tiếp!
Da đồi mồi chứng tỏ
Dì trẻ vẫn còn…dài
Trẻ hoài không hết đát
Bảo hành trẻ trăm năm!”
Oh! Yah!
Đầu năm đọc hai bài thơ “đỉnh cao” về thế sự, gần gũi,trước mắt,kế bên, ở ngay trong lòng. Phải buộc miệng thốt lên, hay quá! Lâu lắm, mới được nghe lời thơ hóm hỉnh đầy… trăn trở với thể loại nầy ở trang nhà.
Trước tiên là bài thơ (trách dễ thương) “Chỉ nửa trăm năm” của nhà báo Phạm Hống Phước (PHP), khôi hài thâm thúy, lấy buồn làm vui… Là người từng đọc qua nhiều bài văn cũng như thơ của PHP luôn chuyên chở đầy tính nhân văn, gần như là bản chất trong các bài viết cùa anh.
Kế đến là bài thơ phản hồi,(chống già) “TẾT… và… GIÀ!” của 7 Kiều Trinh (7KT), mặc dù 7KT nói là “ăn theo”, nhưng thực sự cùng ý với một suy tưởng khác? Thích nhứt hai câu “Dì mơ gì vui thế, Cười to…muỗi giựt mình!”, tuy văn phong có khác, 7 viết nhanh và ít trau chuốt, nhưng chất mộc, chất hài dễ thẩm thấu, không nông nổi băn khoăn gây vào lòng người, tạo ra được tiếng cười thoải mái…đầu năm, vui! (PT)