Ăn chuối nướng đêm Noel
Cô thương kính, Em có một kỷ niệm đi nhà thờ Chánh tòa ở Vĩnh Long đêm 24/12 với học trò khi em dạy trường Kỹ Thuật Vĩnh Long. Để trả lời câu hỏi của em “nhà thờ Chánh Tòa to đẹp như thế nào hả các em?”, một số em tình nguyện làm hướng dẫn viên đưa chị Lê Kim Phượng (g/v Lý) và em đi tham quan vào đêm Noel. Các em dẫn hai cô giáo hãy còn…thơ ngây đi vào nhà thờ, nhưng chỉ đi vòng quanh thôi. Vừa đi các em vừa nói bao nhiêu là chuyện trời trăng mây nước khiến hai cô giáo quên bẵng là đi tham quan
cho biết nhà thờ ấy! Một lúc lâu, chân mỏi nhừ. Chị Phượng mang giày nên bị rộp chân đành ngồi nghỉ. Các em vẫn huyên thuyên. Những tràng cười nghiêng ngả!
Đi một lúc thì khát nước, các em mời hai cô giáo vào quán chuối nướng (xeo xéo cổng chính của nhà thờ), hứa sẽ đãi một chầu, ăn thỏa thích!
Hai cô giáo cười giễu cợt hỏi:“ Chắc không đó?”. Các em chém tay vào không khí như đinh đóng cột: Tin tụi em đi !
Cả nhóm băng qua đường. Quán chật kín, mọi người đang chờ bàn trống! Các em quay qua hai cô giáo bảo: “ Hai cô yên tâm, có bàn ngay cho hai cô mà!”.
Các em vào bên trong. Thoáng một chốc là các em đã mời hai cô vào ngồi một bàn vừa dọn trống, vị trí rất thuận lợi cho việc ăn…thỏa thích!
Có hai em ngồi tiếp hai cô, còn 3 – 4 em khác làm phục vụ miễn phí cho chủ quán!
Chưa kịp bớt mệt, bốn dĩa chuối nóng hổi bưng ra. Các em ân cần mời hai cô và nhắc “cứ việc ăn, hai cô đừng ngại,tụi em bao mà!”. Quay sang hai bạn các em dặn dò ” mấy bạn tiếp hai cô nhé. Một chút tụi mình ra cùng ăn”.
Thế là hai cô được kèm chu đáo! Ăn no đúng nghĩa…cành hông! Cứ bốn dĩa rút đi là có bốn dĩa khác mang đến, mỗi dĩa hai trái chuối ốp nếp được nướng vàng rộm, chan nhiều nước cốt, rắc nhiều đậu phộng. Ngon ơi là ngon nên hai cô quên tuốt việc kiềm chế tính ham ăn …bẩm sinh!
Cuộc vui nào cũng tàn. Ăn ngon cỡ nào cũng đến lúc quá no chịu không thấu. Tính ra mỗi người đã ăn bốn dĩa, còn ức hiếp nỗi gì! Đến lúc ấy hai cô bỗng tỉnh ra. Liệu các em đủ tiền trả không! Mình là cô giáo mà để học trò bao cháy túi thì …kỳ cục quá!
Các em đoán được ý nghĩ của hai cô nên tươi cười động viên an tâm.
Một em dẫn con bà chủ ra và bảo “chị tính tiền bàn này để em dọn !”.
Và số tiền tính chỉ là bốn dĩa đang nằm trên bàn; còn 12 dĩa các em giấu xuống gầm bàn thì…xù! Hai cô giáo trẻ… dại, chưa kịp buột miệng kêu lên thì hai em ngồi chung đã bấm tay ám hiệu “im lặng là vàng”!
Bốn thầy trò mới vừa đứng lên là “đội phục vụ” nhanh như chớp phi tang 12 dỉa…chui trong nháy mắt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hai cô giáo, tuy lớn tuổi hơn các em mà
còn khờ trong vụ ăn …quỵt!
Sau đó, chị Phượng và em mới thấu hiểu gia đình chủ quán, họ xem các em học trò của em ngày ấy như…con cháu trong nhà!
Lâu rồi, quán chuối nướng ấy không còn nữa, dù kỷ niệm xưa vẫn còn đây! Và các em hỡi, bây giờ ở nơi đâu!
Kiều Trinh
Quán chuối nướng đó dẹp lâu rồi. Lý do : Bị học trò dẫn cô giáo đi ăn mỗi tuần 2 lần ( mỗi lần 5 cô), không phải mỗi người 4 dĩa, mà mỗi người 8 dĩa. Nhưng cả Lần nhắc 7 nè : Cẩn thận với cái túi đựng 500 cây vàng đeo trước ngực !
7 Kiều Trinh ơi,thật là một kỷ niệm đẹp không thể nào quên,mong Cô trò em sẽ có ngày gặp nhau.Thương.
Cái này là chuyện xưa tích cũ hay sao chứ. Bây giờ thì với túi vàng đeo trên cổ, cô giáo có thể ăn hết quán mà không vơi túi đi chút nào.
Chị 7 ui, sau này có dịp ăn bất cứ loại bánh nào có chan nước cốt dừa, chị gọi số 1-800-ĐẶNG HUỆ.
Đúng là kỷ niệm hãi hùng khó quên không dám nhớ ! Vậy mà Chị 3 Lý Hương của mình bảo đẹp! Có Hoành Châu , bị rượt là chạy không kịp đấy , chắc 100% vậy ! Chị 7 ơi là chị 7 ,,,,
==Anh Cả Lần ơi, Sao Anh Cả đoán trúng phóc nguyên nhân dẹp tiệm của quán chuối nướng ấy vậy?!!! hehehe… Anh Cả biết không, kế tiếp là tiết mục đi xi-né…cọp do một nam giáo viên vẫn duy trì tố chất…học trò, nên rạp Lê Thanh sau đó ít lâu cũng…dẹp rạp luôn! hihihi… Còn bao tải… vàng của 7, Anh Cả cứ yên tâm. Kẻ gian…chân chính nhìn mặt 7 là biết ngay bà này…vô sản có thương hiệu độc quyền! Chẳng qua bả làm…”lemon question dog” thôi! hichichic…
==Chị 3 mình ơi, nhờ học trò kỹ thuật mà em 7 của GĐC…khôn ra nhiều! Má của em không còn cằn nhằn “sao con chịu lớn mà cái khôn nó còn tiềm ẩn ở đâu vậy!”. 7 đang mong gặp lại các em ấy để tránh bị la “già còn dại”! Rõ khổ cho thân em, chị 3 hỡi! Còn bác SÃI nữa! Sao bác cứ thừa nước…đụt vào nỗi đau của 7 vậy. Bộ bác GATO hả! Quân tử trả thù… Hãy đợi đấy! kha kha kha..
==. Út Hoàng Hưng ơi, nhờ Út nhắc 7 mới nhớ ra Đăng Huệ cùng sở thích với mình! 7 hứa với Út là hễ ở đâu có nước cốt dừa thì 7 đt cho ĐH nhờ Út chở tới liền. 7 không quên trả công em một phần bánh lá chan nước cốt dừa đặc sệt, béo ngậy! Hãy chờ, vì đợi chờ là một hạnh phúc mà! hưm hưm hưm….
==14 úi ùi ui, 14 yên tâm. Học trò của 7 lên kế hoạch tác chiến bao giờ cũng lấy Tam Thập Lục Kế ra nghiên cứu kỹ lưỡng! Tất nhiên “chạy là thượng sách” nên các em luôn luôn …chừa lối thoát hiểm thật nhiều! Mà đảm bảo an toàn uy tín cho lực lượng 100%. 7 mời 14 Hoành tham gia chiến trận một lần cho biết hén. Mong ngày ấy lắm…!
Hôm rồi NT có về quê nhà , chỉ vỏn vẹn có 2 tuần , làm chưa xong việc , đã tới ngày đi , khi đi , muốn về sẽ nhớ ăn chuối nướng nóng hổi , mà lu bu , rồi quên đi không có nhớ , vả lại không nhìn thấy trước mắt nên quên , giờ thấy nhắc chuối nướng nước cốt dưà , đành tiếc thôi nhớ còn món bánh chuối nước cốt dưà nưã… Lương huynh và chị Rom không có nhớ nhắc và không có dẫn đi , chỉ có dùng cơm trưa thôi…
Xin lỗi NT vậy, vì không biết gu của người đẹp, lại nghe nói về VL mà nơi đó thì món ăn dân dả dễ tìm hơn ở SG. Thí dụ bánh bèo, bánh tằm nước cốt dừa, sương sa hột lựu… Còn món bông cỏ xịt dầu chuối thì mất tích rồi, tỉnh thành gì cũng không thấy nữa