Đi bắt cá
Đi bộ vào sáng sớm hoặc chiều mỗi ngày là một trong những sinh hoạt của chương trình giữ gìn sức khoẻ của chúng tôi.
Để thay đổi không khí, thay vì ở sân vận động gần nhà buồn tẻ, dạo này chúng tôi hay đến những công viên gần mé biển, nơi đó có gió lồng lộng thật mát mẻ, trong lành, cộng với cảnh quan đẹp đẻ.
Những năm qua, thỉnh thoảng chúng tôi cũng đến bờ biển nơi có gành đá sóng vổ rào rạt, hải âu bay lượn kêu oang oác gọi đàn, những con tàu nho nhỏ, ski trợt nước, người ngồi kiên nhẩn câu cá ở bến tàu, kẻ chơi bóng đá, người chạy xe dạp, đi bộ, chạy bộ vòng quanh sân, trẻ em nô đùa cười rộn rã; người già, trung niên, nam thanh nữ tú dập dìu…hưởng không khí trong lành ấm áp của các mùa xuân/hạ và thu.
Hôm nay, chúng tôi đặc biệt bắt gặp hai điều mới xãy ra (hoặc có thể nói cách khác là chúng tôi thấy lần đầu nơi đây chăng?)
-Một nhóm lão niên người Ý, mình trần, trông rất khoẻ mạnh , kiên trì kéo lưới, gần mé bờ thôi, mỗi mẻ lưới bắt được vài con cá nhỏ, như cá lòng tong. Với nhiều mẻ lưới họ thâu hoạch cũng bộn. Điều quan trọng đây là thú vui chơi rất lành mạnh, một trong những cách họ giữ gìn sức khoẻ.
-Cùng hôm, chúng tôi gặp hai người đến từ Trung Đông chài cá. Bà xã tôi tỏ vẻ thú vị với công việc này vì từ mấy chục năm mới thấy lại và nhất là ở một nơi tưởng rằng không bao giờ xãy ra.
-Hôm sau, bà xã tôi lại muốn đi xem rãi chài lần nữa. Hôm nay gặp hai vợ chồng cũng là người từ Trung Đông, có lẽ họ thương nhớ những sinh hoạt thường lệ yêu thương ở quê nhà, và cũng đồng thời “cải thiện” bửa ăn, tiết kiệm tí tiền còm của dân lao động lưu lạc xứ người.
Những sinh hoạt cò con này dân da đen, da trắng ở địa phương đâu có bao giờ làm. Tuy nhiên, họ vẫn thoải mái mĩm cười nhìn những hoạt cảnh này.
Ngoại cảnh vô tình kích thích thú đánh bắt cá, bà xã tôi “trổ tài” cầm cần câu cá, tôi “chộp” hai ảnh để khoe chơi.
Chấm hết!
Tin ảnh: NHA
21/8/2014
H1: Lão niên Ý kéo lưới
H2: Lười sắp vô bờ
H3 :Thâu hoạch
H4: Thu hoạch từ nhiều mẻ lưới
H5: Chụp kịp lúc.
H6: Lâu lắm mới gặp…
H7: Lòng tong?
H8: Kiếm chỗ…
H9: Đúng lúc chài chạm mặt nước! Giỏi!
H10: Mới xin được việc làm.
H11: Rác nhiều hơn cá.
H12 : Không ăn, tha về biển.
H13: Cá ơi đừng ăn, mầy ăn sẽ lôi tao té xuống biển.
H14: Chỉ là biểu diển…Hi hi hi
Anh NHA ơi! ở bên Mỹ bắt được cá nhỏ như vậy, họ chế biến món gì vậy anh? chứ ở đây, em hay ăn cá lòng tong kho tiêu nấu trong nồi đất, ăn với cháo trắng, phê lắm đó hoăc lăn bột chiên cũng ngon lắm …hi hi.
Không biết mấy ông người Ý, Palestine này ăn cá lòng tong cách nào. Còn tụi anh “bắt” cá long tong đông lạnh trong chợ VN và kho khô ăn với cháo. Ngon lắm!
Ít khi có dịp “thấy” được Sư Huynh “khoe” bà xã của mình đó nghe.
Chị Vân cầm cần câu có vẻ thiện nghệ lắm đó. Nhị Hồng ơi, anh chị thường đi câu không?
Cô em này thấy tôi “khoe” hoài trên “Mặt Sách” mà còn chọt thêm ở đây. Kệ ai nói gì nói, mình lì ra khi mình còn có thể ” mỗi ngày …kiếm một niềm vui”. Ngày mai …ai biết ra sao?
Anh chị đi câu cá ở … chợ. Cảnh “bắt cá” này tình cờ gặp thì chớp rồi chế biến, đem ra chợ của SOS bày hàng “on sale” đó mà.
Đừng chọt anh chị nữa nhe…Năn nỉ đó. 🙂
Em mà có dịp là em “khoe” miết luôn.
Mấy hôm nay, em khoe búa lua xua trên Facebook, đâu có ai chọt đâu?
Anh muốn chọt em nhưng sợ em nói anh nhỏ mọn trả thù nên thôi, chỉ im lặng chiêm ngưởng . Sắp tựu trường đi choi dzữ há!
Anh NHA ơi,
Anh NHA chụp mấy bức hình hết ý nha!
Con cá ở hình số 7 hơi dài hơn cá lòng tong của mình! Chị Phi Rom nói đúng, cá lòng tong kho tiêu ăn với cháo thì còn gì bằng!
Chị Vân đứng câu phải chi có thêm một cái cháng cây để tì cần câu ở đầu gối thì giống y chang dân quê mình đi câu rê mùa lúa đang ngậm đòng đòng. Và khi câu phải xoay tít một đoạn nhợ cuối rồi quăng ra thật xa. Sau đó vừa kéo rê vừa nhấp nhấp để mấy con cá tưởng lầm con mồi đang nhảy mất bèn thoắt nhảy theo đốp con mồi, thế là cá mắc câu! Thật thú vị!
-Con cá này dài hơn cá lòng tong bên nhà nhưng “giông giống” nên anh gọi đại là ” cá lòng tong?” đó mà..
-Bà xã mượn cần câu của một người gốc Guatemala (Nam Mỹ châu) đang câu chụp hình cho vui thôi.
-Kiểu câu Kiểu Trinh diễn tả anh biết, thường thường mồi là con nhái cơm. Anh thích câu mà cá không thèm ăn câu (không là tay “sát cá”) nên ..bỏ nghề! Có lần, bên này, anh và thằng cháu đi câu cùng một chỗ, đứng kế bên, cháu nó giựt cá lia liạ còn anh thì không!!!
YDT xem hình chị Vân đứng câu cá gợi cho YDT nhớ lại những năm đầu mới đến định cư ở Canada! Em sẽ kể chuyện này trên trang nhà vào ngày mai (YDT)