Phan Lương kể chuyện quê nhà
Anh Hoàng Hưng biết không ? Cô Hoa Đăng hỏi Phương Lan (PL) sao mãi đến hôm nay mới bật mí chuyện đời mình, trong khi cô và PL quen biết mấy mươi năm. PL trả lời với cô là có lẻ vì anh Hoàng Hưng đã điểm đúng huyệt tiềm thức của em, nên làm cho em nhớ nhiều về cái thời tuổi thơ đầy bất hạnh mà em đã trãi qua. Thật đó anh à !Mấy hôm nay lòng em cảm thấy rất là vui, rất là ấm áp vì biết được anh Hoàng Hưng cùng lớn lên ở quê hương Cầu Mới. Được đọc bài viết của anh về quê hương Cầu Mới , em đã đọc đi đọc lại không biết là bao nhiêu lần.Trí nhớ của anh phong phú thật, nhờ anh nhắc mà em đã nhớ ra là mình nhầm. Đúng là chị Tiến được gã cho con ông Tám Chà góp chợ (em của chị NaSa ).Nhà cũ của bà nội em bán lại cho ông Tám Chà đó.
Em còn nhớ nhà ông Tám Chà rất hay ăn cà ri dê. Mỗi lần làm thịt dê là ông treo con dê lên rồi lấy roi quất đều lên mình nó tới chết. Mỗi lần ông làm thịt dê là con nít bu lại xem, trong đó có em nữa. Mỗi lần nhìn thấy vậy là mỗi lần em khóc rưng rức vì thấy con dê bị đánh. Về nhà kể lại cho bà nghe, bà nói phải đánh thế thì thịt dê không bị hôi, dù sao thì cách ăn vậy ác quá anh nhỉ ? Em cũng biết chị Tâm, đúng là chị ấy rất đẹp. Vợ của anh In, em thầy Minh Đạt tên Hạnh, học sau em một lớp. Anh học chung với cô Lý con ông Chín Hợi hả ? Vậy anh có biết chị Châu em không ? Chị là bạn của chị Khoa Em, con bác Chín bán đồ rẫy đó . Chị Khoa Em hát hay lắm, sau đó chị ấy có chồng về Măng Thít. Hồi xưa chú Ve Hồng con ông Chín Hợi thương chị em lắm luôn . Hôm trước, anh có nhắc nhà bác Năm Nhung có cây chùm ruột ngọt em cũng biết nữa . Em và bạn em là con nhỏ Hạnh, con bà ba Nồi đó, anh có biết không ? Cũng cây chùm ruột đó mà hai đứa bị chó nhà bác Năm rượt chạy té trầy đầu gối luôn. Hai đứa đi vô vườn nhà bác Năm hái lá dành dành về vò làm xương sa chơi nhà chòi. Về ngang sân nhà Bác Năm chọc lén chùm ruột nên bị chó rượt đó. Năm 1973 em thi vào lớp sáu trường Tân Long Hội, đỗ hạng nhì trên hơn bốn trăm thí sinh dự thi. Em được học bỗng 3 năm, mừng vô số kể .Thầy Nguyễn Thành Hỗ (bây giờ trong Hội từ thiện của Cầu Mới) là thầy chủ nhiệm day em môn văn. Hồi đó em đã có khiếu làm thơ, viết văn rồi. Em còn nhớ năm đó khi học về thơ lục bát là em đã lụơm mười điểm của thầy . Em viết lại bốn câu lục bát đó cho anh xem nè:
Ngô khoai sản phẩm nhà nông
Thị thành ưa chuộng càng đông bội phần
Phương nào cũng biết, cũng cần
Lan ra khắp chốn, nơi gần , nơi xa
Đấy anh xem có đáng mười điểm không nè. Hồi đó thầy cô nào cũng thương em hết .Năm lên lớp bảy thì cô Thuần chủ nhiệm. Cô ấy là vợ của thầy Trần Hữu Quang dạy em môn toán. Cô ấy vừa qua đời hôm Tết . À còn thầy Nguyễn Ngọc Ánh dạy môn thể dục , sau đó thầy cưới chị Kim Hoa con thợ bạc Sáu. Chưa hết, năm em học lớp bảy thì giải phóng, Cầu Mới xôn xao , mừng như mở hội, người người tấp nập. Mấy đội văn công thường ra biểu diễn văn nghệ hằng đêm.Nhà chú út Hồ Kỳ lập đoàn Văn Công, chiều nào cũng tụ tập thanh niên nam nữ đến tập duợt nhiều tiết mục rất hay …Nhưng trước cái không khí ồn ào , náo nhiệt đó thì bà em lại ngồi lặng lẻ. Em cố hỏi bà mới nói thì ra là bà buồn vì không còn lĩnh được tiền truất hữu nữa, bà lo cuộc sống của hai bà cháu sẽ càng vất vả hơn. Lúc đó chị và anh trai của em cũng trở về bên bà , nên đôi vai gầy gò của bà phải gánh cả ba đứa cháu. Cuộc sống cầm cự đến năm em học xong lớp chín, có người tá điền tốt bụng kêu trở về Mương Khai (nền nhà cũ ngày xưa của ông Hội Đòng Thiện ) là nền đồn Mương Khai để khai phá làm vườn , rồi họ cho lại vài công ruộng .Nhưng nơi ấy còn mìn rất nhiều, có mấy người khai phá bị mìn nổ chết , thế là bà quyết định không về Mương Khai nữa. Cũng khi đó vì em cần phải học tiếp nên cuối cùng bà quyết định về Tam Bình, ở đó còn mấy miếng đất bà cho tá điền mướn .Vậy là bà quyết định bán nhà lại cho bác Thợ Nhuộm. Ngày dọn đồ xuống ghe về Tam Bình có ông bà Chín Hợi , vợ chồng bác Sáu tiệm Tân Thành , cô Ba tiệm hột và anh Minh Đạt …đã tiễn bà cháu em, ai cũng bùi ngùi, lưu luyến. Nhưng khi mình về thì những người mướn đất họ chỉ cho lại có 2,5 công ruộng và 3 công vườn để canh tác thôi . Năm đó là năm 1977 , em thi tuyển vào lớp mười của trường cấp 3 Tam Bình đậu với môn Văn 9 điểm , môn toán 10 điểm, thế là em chọn ban C ( hồi đó con gái mà học toán là cừ lắm ). Năm em học lớp 12 là bà em đã qua tuổi 80 . Ngày nào bà cũng nhớ về Cầu Mới da diết .Thế là hè năm 80 em theo bà về thăm lại Cầu Mơi .Bà thăm những người quen biết , ai cũng bịn rịn cầm bà ở lại chơi , khi đó mới thấy cái tình người sao quý vô cùng. Cũng năm đó là thầy Bảy vừa mất, để chùa lại cho anh Minh Đạt . Em còn nhớ lúc đó còn bà Năm , chị của thầy Bảy còn sống và anh Minh Đạt đã chăm sóc bà đến khi bà mất .( hồi đó thầy Bảy cũng có nhận một đệ tử là con của Bảy Hi nuôi đến năm 17 tuổi thì bị cha mẹ bắt về cưới vợ ).
Cũng năm đó em thi rớt đại học và được xét nguyện vọng 2 vào trường Sư Phạm cấp hai với ngành Toán -Lý . Năm 82 em ra trường Sư Phạm về Phòng giáo dục Tam Bình nhận nhiệm sở. Em không sao quên được cái ngày nhận quyết định bổ nhiệm , lúc đó cô Hằng làm Phòng Tổ Chức và ông Cao Thanh Chí là trưởng phòng . Quyết định bổ nhiệm của em phần trên là về trường cấp 2 Mỹ Thạnh Trung nhưng phần dưới thì đề nghị trường cấp hai Bình Ninh chiếu quyết định thi hanh. Lúc đó nhỏ bạn Thu Nga học chung em có ba làm PGD Trà Ôn , nên quyết định của nó thì ngược lại phần trên là về cấp 2 Bình Ninh nhưng phần dưới thì đề nghị trường cấp 2 Mỹ Thạnh chiếu quyết định thi hành. Cả 2 đứa ngạc nhiên hỏi lại cô Hằng thì cô ấy giật 2 cái quyết định rồi sửa lại là em về cấp 2 Bình Ninh , con Thu Nga thì về Mỹ Thạnh. Em cảm thấy có sự tráo đổi lạ thường, cuối cùng người chịu thiệt là người không có thân thế như em và em đã khóc như chưa từng được khóc .
Hôm đó em được anh Hai Lần cán bộ PGD đưa đi nhận nhiệm sở vì trường cấp 2 Bình Ninh ( vùng Cà Ná ) là trường vùng sâu của huyện Tam Bình , hơn 30 % học sinh là người Khơ Me. Em vừa đi, vừa khóc anh Hai Lần cứ phải dỗ nín đi em. Nhưng khi vào trường thì anh Tánh (Hiệu Trưởng), anh Lưu Minh Chí (HP) và các đồng nghiệp khác ai cũng chào đón em rất chân tình, thân thiện làm em cảm thấy có một chút ấm áp .
Thôi nhé, em đã kể dài lắm rùi. Hẹn anh hôm nào em sẽ lại kể cho anh nghe về cái xứ Bình Ninh Cà Ná này nhe .Chào tạm biệt anh
Phan Lương
Em biết nhiều chuyện Cầu Mới hơn anh nữa. Ở bên Mỹ ăn dê như vậy là bị ra tòa. Phương Nga mới gọi điện thoai cho biết hột vịt lộn bên Mỹ cũng cấm bán luôn. Anh cũng không biết chị Châu của em nữa. Bây giờ chị Châu của em ở đâu? Khoa Em chắc nhỏ hơn anh nhiều. Hạnh bạn của em thì anh biết. Cô ba, Trung, Hạnh ở dưới ghe bán lu, nồi. Chắc bây giờ về Xà Tón rồi. Có lần anh đi ngang qua nhà của Minh Đạt, thấy Hạnh rơi xuống sông, anh chạy đến nhảy xuống sông bơi đến Hạnh, bơi chưa tới, Hạnh nổi lên, bơi vòng vòng chiếc ghe. Thì ra là Hạnh nhảy xuống sông tắm. Lúc đó Hạnh khoảng 3,4 tuổi thôi đã biết bơi rồi. Em gái của thầy Hổ là bạn thân của Phương Nga. Anh mới biết thầy Hổ hôm Tết. Hôm Tết có người cho anh một tấn gạo. Anh nhờ em thầy Hổ gời cho những người cần gạo phân nữa, phân nữa nhờ người gởi cho mấy ông thương binh ngày xưa. Anh Ánh học Tống phước Hiệp trước anh khoảng 3, 4 lớp. Tên anh là ngọc Ánh nên có lần cô giám thị gọi là cô Nguyễn ngọc Ánh. Hồi ông Bảy mất anh lại về Vĩnh Long nên cũng không hay ông Bảy mất. Anh không có khiếu văn chương như em. Có thể nói anh rất dốt về văn. Về văn chương em hơn anh nhiều. Về gian khổ cuộc đời em cũng hơn anh. Em đã tốt nghiệp mấy trường đại học như ông Maxim Gorky. Chờ bài xứ Cà Ná của em. Hôm nào anh viết bài xỉn cà ná tặng em. Thân
Phan Lương ơi ! thấy anh em của đệ ríu ra ríu rít chuyện trò rồi còn hẹn hò kể tiếp, làm cô ghen tỵ rồi đây, còn tui hỏng ai kể chuyện xưa nghe cho ấm áp tình người nhỉ!
Anh nhớ lại thường gặp một cô bé ở xóm Minh Đạt, anh không biết tên, trông cô bé đó sáng sủa thông minh lắm. Có thể cô bé đó là Phương Lan
Ha ha …vậy là anh nhớ rùi nhé. Cô bé đó là em rùi.Vì chạc tuổi em ở đó có mình nhỏ Hạnh con bà nồi mà anh đã biết rùi. Em gái của anh Minh Đạt nhỏ tuổi hơn em , tên là Mộng Nguyệt , nên chắc không phải nó rùi.Cuối cùng anh cũng nhớ ra.Hôm qua em tính hỏi dao anh biết nhỏ Hạnh mà lại không biết em nhỉ?Giờ thì có một chút niềm vui nho nhỏ.