Đó là phu quân của tiện nữ
Hôm nay Một Lúa viết nhật ký bằng thơ, Bài thơ tếu này vừa có tiếng Anh vừa có tiếng ta, sử dụng ngôn từ rất tự nhiên tạo cho người đọc có được cái cười thoải mái. (SOS)
Tư dinh của ngài Một Lúa
He’s my husband, Sir!
Lâu lắm rồi không biết nhà mình có bao nhiêu cửa sổ
Bắt chước bạn thơ đảo một vòng nhỏ xem sao
Oánh hai vòng ví phá, con số chẳng giống nhau
Tại cái gốc nông dân dở toán
Thân không được cao, cứ ngó nghinh hoài nên choáng
Cặp chó “bull” hàng xóm sủa quâu quâu
Bà láng giềng mới dọn đến không lâu
Trong bụng bả tưởng tui sắp nhập nha hay cẩu tặc
Bả phản ứng nhanh hơn chớp mắt
Người Ăng-lê nên tiếng Mỹ như mưa
“Nai oanh oanh” gọi phú-lít trình thưa
Trong tíc tắc hai thằng Tây xuất hiện
“Diu-ni-phom” họ sẵn sàng tác chiến
Tay nó hờ khoảng thắt lưng, miệng hỏi “hao a du”
Ông từ đâu mà dòm nhà, bộ vó như muốn “in-trude”
Tui ú ớ, vì chẳng phải Ngao, biết chi là Ất Giáp
Tại sao mình ngó nhà mình lại không hợp pháp
Bà xã trong nhà nhìn thấy cũng thất kinh
Bả tung cửa bước ra xuất hiện thình lình
– Xin lỗi hai ông, dân nữ giúp được gì
– Bà có biết người trong bộ quần áo cu-li
– Nó là thằng chồng tui đó, sếp!
Một Lúa
Đây là một bài thơ vui hay đáo để, chuyện kể rất có duyên và đúng thực tế người dân ở Mỹ. Phải nói Một Lúa là tay “cứng khừ “: văn thơ đều xuất sắc…Bái phục !!!…
Chào anh Phú Thạnh,
Anh Lần cũng nói:
– Ông không phải tay bình thường, mà là tay cán dá.
Hihi
Hồi nhỏ học trong lớp có một bạn tay cán dá, tụi bạn nó nói đứa nào tay cán dá có tài lắm…sau có một bạn bị té gẩy tay, khi lành tay cũng thành cán dá…tên này không biết biết có tài không?
Tếu không chịu được!.
Chào anh Trương Mẫn,
Anh không chịu được thì, 1-2-3 Ha ha ha
Lúa
Sân nhà huynh Một Lúa nhiều cây cảnh có bông hoa trắng, đỏ, hồng đẹp quá! Rất tiếc trong hình không có người trong bộ quần áo cu li, để mọi người nhìn thấy có giống “cẩu tặc”? Lại thấy cái thang cao nằm đó tui cũng nghi nghi, nhưng nhớ lại huynh Lúa nhà ta hay leo trèo cần cù chịu khó chăm sóc vườn tược, cây cối, thật thà dễ thương đến nổi đếm cửa mấy vòng ví phá mà chưa biết nhà mình mấy cửa!? Khuyên huynh có bao nhiêu cửa xài bấy nhiêu, bắt chước bạn thơ đếm cửa mần chi cho khổ vậy, chút xíu nữa là rắc rối rồi.
Chào thủ lĩnh,
Thì Lúa thấy bà con “Già mà ham”, “Giàu mà ham”, “Nghèo mà ham”. Lúa cũng ham cho có phong trào ham, dzị thui! Hehe
Nếu mà Ông Một lúa này chịu làm thơ, cái vẽ culy, ngây thơ..là chắc làm thiền sư được.Tặng đúng 6 câu,
Hình như Lúa đã nẫy mầm
Nếu làm thơ sẽ sập hầm thiền sư
Dâng hai tay- Gậy – Mông xừ
ĐỐN cho chúng NGỘ thóat tù chấp mê
Hồn nhiên có thiếp trăm bề
Lão cu ly ấy đêm về gát..chưn.
Chào anh Hồng Băng,
Hồi hôm tới giờ Lúa không ngủ được. Mãi gát giò lên trán suy nghĩ cái sự bí ẩn của anh:
“Lão cu-li ấy đêm về gát … chưn”
Rảnh rổi anh chỉ Lúa gát chưn ở đâu, nếu khó nói công cộng thì gởi meo. Hehe
Ha ha, bà láng giềng gọi ” nai oanh oanh” còn bên VN thì goi 113, là có ngay mấy ông liền, nội nhìn sắc phục thôi tui đây cũng thấy bựa rồi, không biết Một Lúa lúc gặp ” nai oanh oanh” sao nhỉ?? cũng may bà xã kịp thời giải dây, không thôi ông chủ nhà Một Lúa cũng bị phú lit dẫn đi..ha ha… kinh nghiệm xương máu nghen cho bỏ tật cái tội bắt chước người ta.
Phirom,
Một Lúa bắt chước bạn thơ
Dè đâu rắc rối, may nhờ phu nhân
Ăn no đừng có tưng tưng
Ngồi không viết truyện, khỏi sưng cái đầu!
He he
Câu chuyện ba hàng xóm cuả 1 luá tốt bụng gọi dùm phú lít. NT xin kể 1 chiện, số là năm xưa , NT trồng rau tá lả , ăn không hết , cho không hết , NT có quen 1 người ở cách 4 ngả tư, NT có dặn , khi nào cần ăn , thì tới , buổi xế xế thường có NT ở nhà .Một hôm chị muốn nấu canh cải bẹ xanh , liền thả bộ xuống dinh thự rau cải cuả NT. Nhằm lúc chị đến NT mới vào nhà tắm, đang gội cái đầu, xà bông vưà biểu diễn, chị ta biết chắc là NT có ở nhà, vì chiếc xe nằm chình ìn ở trước sân, gọi điện thoại không nghe đáp trả , suy tới tính lui, chị đi bên hong nhà NT có cái cổng sau. Chị liền leo rào vô cổng ( lúc đó nhà NT không nuôi chó) . Nhà kế bên có nuôi 2 con chó , nó suả tá lả . Bên nhà đó , có 1 đưá bé trai nhỏ khoảng 4 tuổi. Nó thấy người leo rào vô nhà NT, nó liền gọi ” Nai oanh oanh” , nó diễn tả sau hỏng biết, sau đó , NT nghe xe hú còi in ỏi trước nhà, có 2 thằng cảnh sát gỏ cưả , đòi vô nhà xét, nó nói nhà cạnh bên nói nhà mày bị kẻ trộm đột nhập bằng cưả sau nhà mày, lúc đó NT rán tỉnh rụi cho nó xét nhà tìm hung thủ vì NT nói hỏng có ai , nó hỏng tin , cũng may là bà bạn sồn sồn vưà ra khỏi nhà NT trước chừng 2 phút.. hi hi…
Nguyễn Tuyết,
Lúc đó mà chị bạn chưa dìa. Thì NT cũng dám nói mạnh với viên cảnh sát.
– Ông có uýnh tui chết thì thôi, nhứt định tui không khai đứa núp trong bồ lúa.
Hahaha
Mọi chuyện bắt đầu từ “Nhà” rồi tới “Cửa”
Cái nhà là nhà của ta
Công khó ông cha lập ra
Cháu con ta bận chạy mánh
Chẳng ai gìn giử cái nhà.
Cái cửa là cửa của ta
Lấp ló phía trong nhìn qua
Cái nhà của bà hàng xóm
Độc thân hay đã có chồng.
Hoàng Hưng,
Trồng trầu phải ráng khai mương
Làm nhà nhiều cửa có đường mà dzọt!
Hehehe
Anh Một Lúa ơi,
Xin phép cho em sửa câu chót được không?
– Sir, ổng là hơ-ni của tui.
Nói chung hàng xóm bên Mỹ nầy đúng là ở không và cũng rất thích gọi cảnh sát.
Phương Nga,
Trung bình lương police khoảng $25,000/năm. Mấy người già ở Mỹ thấy mỗi thằng lái một chiếc xe thứ tốt mới tinh, chạy lỏng nhỏng. Họ muốn tìm việc cho phú lít vậy thui!
Hehe
Ông Lúa này đang viết truyện phần một phần hai, không lo viết cho xong ở đó lo nhìn dáo dát chi cho người ta kêu phú lít.
Phương Mai làm ơn đọc PH phía dưới
Lúa
các bạn ơi đừng trách lúa tội nghiệp đúng hong Thanh Nhi???
Chị Ngọc Thu,
Đúng rùi, trách nó chi tội nghiệp
-Trách chi cái đám đờn ông
Cái vòng trần tục nó cong như cán dù!
Hehehe
Phương Mai,
Giàu, nghèo, già, trẻ đều ham
Thiếu, thừa, vừa đủ cũng ham
Ủa, mà ham vụ gì vậy hả
Hehehaha
Anh Một Luá à, thiệt tình NT coi vậy mà gan lì lắm , nếu bà bạn thật sự còn trong nhà , NT sẽ nín thinh, chỉ sợ bà bạn , bả thiệt thà mà nhát gan , tiếng anh tiếng u lỏm bỏm , bả vọt miệng trả lời ,” yes, sir , that me” , là hỏng hiểu sự tình sẽ ra sao !
NT nhớ lại , lúc đó ém luôn , không có kể lại cho cho ông Q nghe, cho tới bây giờ 10 năm chẳn , mới bung, vì câu chiện phú lít cuả huynh . Bưả đó, NT định hôm nào gặp lại mới kể cho chị bạn nghe, nào ngờ khi dià tới nhà , bà bạn liền gọi DT tám với NT , câu đầu tiên bả hỏi, lúc bả vưà ra khỏi nhà tui , sao thấy 2, 3 xe cảnh sát hụ còi in ỏi , rồi quẹo vô nhà ngay chỗ NT. bả sợ quá bả đi nhanh . NT sợ ông Quang biết chiện la , nên NT cúp điện thoại cái ” cụp” và nói nhỏ ” mai mốt gặp nhau kể” tui đang bận lắm!
Huynh Một Lúa ơi!
Ham đủ thứ, ham tùm lum, ham trồng trầu, khai mương, ham nhà nhiều cửa…túm lại quá đa ham, rồi ngơ ngẩn hông biết ham vụ gì???tội nghiệp huynh quá!
Sao đông vui quá vậy ta!? Hổm rày bận, giờ chen vô nghe ngóng mới biết nội tình. Nhưng mà 7 thấy ngờ ngợ, ai dám chắc là Anh Một Lúa đếm cửa nhà mình hay Anh ML liếc sang nhà bà láng giềng ấy để cầu may trồng một giậu mồng tơi. Rồi gặp lúc thiên thời, hái vài trái chùm ruột lai rai 3 sợi với thơ Nguyễn Bính:
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn…
Thời buổi này bước ra ngõ là khó tin rồi huống hồ chi ở tận bển!? Với lại, ai kiểm tra nổi cái mà… ánh mắt!!! hihihi
kiềutrinh
Bài thơ anh thật dí dỏm . Nửa đêm đọc fải cười thầm, vì cười to , sợ hàng xóm kêu 113 , (như 911 bên Mỹ ) đến hỏi thăm sức khỏe .