HIỆN DIỆN TÔI VÀ EM của Hồng Băng
Khi hai tình nhân đứng bên nhau cả hai đều vắng bóng. Chỉ có Tình Yêu hiện diện (Không nước không trăng-Osho, p.19)
HIỆN DIỆN TÔI VÀ EM
Em một đời an nhiên
Anh của lời vô niệm
Là tình yêu hiển thánh
Không cần anh và em.
Dậy thì hoa đua nở
Quá lứa rụng đầy sân
Hây hây môi má đỏ
Ơi tình yêu khôn cùng.
Mây bay trời an lạc
Khói ấm chiều cô thôn
Ngày đi như rất chậm
Thời gian trôi xa nguồn.
Từ sâu thẳm đại ngàn
Hồn nhiên nghe gió hú
Ngày mĩm cười vô lượng
Đêm vô ưu, vầng trăng.
HB.
Hồng Băng thân mến ! Đọc xong bài thơ của bạn, tôi cứ ngẩn ngơ không làm gì được…Cõi lòng bay bổng trống không…Ù thôi thì “Ngày mĩm cười vô lượng—Đêm vô ưu , vầng trăng”…Nhưng còn Tình yêu ?Tôi và Em ?…Suy ra:..
” Miền Cực Lạc tuy không mà có
Chốn vô thường tuy có mà không
Trời cao biển rộng mênh mông
Đường xưa mây trắng phải thông lối về…”
Sẽ đàm đạo với HB nhiều hơn,
(máy mượn của người ta , phải trả .)
Chúc HB luôn vui khoẻ để viết thơ tuyệt vời…
Kính anh Phú Thạnh,
Tôi đọc Osho” Khi hai tình nhân đứng bên nhau, cả hai đều vắng bóng…” và đã cảm nhận ra rằng họ đã từ bỏ cái Ngã của mình, hòa vào nhau, còn MỘT Tình Yêu. Trộm nghĩ, nếu chẳng may có một người mất đi, tình yêu vẫn hiện diện. Cái gì có sắc, có tướng đều phải họai diệt. Với tình yêu, một Tâm vô nhiễm, nên trường tồn.
Cảm ơn anh đã chân tình chia sẻ. Thân. HB.