Lang thang trên đường phố San Francisco
Hôm qua, Buổi tối lang thang trên đường phố San Francisco, tạt vào siêu thị
Walgreens, tôi thấy bày cả một bàn chuối già thiệt là bắt mắt và xôn xao cái lòng!
Sẵn đang thèm chất tươi, tôi mua 2 quả giá 1 USD (nếu mua 1 quả thì 79 cent).
Bây giờ rẻ đó, chớ năm 2010, tôi cũng mua tại nơi này, giá 1 quả tới hơn 1 USD.
Mấy năm sau thì tôi lại quan tâm tới món khác.
Bữa nay, Walgreens bán chuối nhập của Guatemala, trông “nhỏ nhắn… anh thương”
hơn chuối California hay Florida. Chuối Guatemala có thịt săn chắc hơn chuối Mỹ
bở như ăn bột mì có hương vị chuối, nhưng hỗng hạp khẩu vị của tôi bằng chuối Mỹ.
Còn nếu ai hỏi tôi chuối ở đâu ngon nhất, tôi thỏ thẻ rằng với tôi, chuối quê nhà là
“tột đỉnh trần đời”.
Về khách sạn, bẻ một trái chuối làm đôi, ăn nửa trái để rồi ráng lắm tôi mới dứt điểm
được nửa còn lại. Trái chuối kia vẫn còn để trên bàn từ tối qua tới tối nay, hỗng còn
sức hấp dẫn. Ăn chuối, uống Coca Cola (híc, chai 2 lít mua từ ngày 9/9 tới ngày 12/9 vẫn còn hơn nửa chai). Trà tiêu chuẩn của khách sạn cho 2 gói/ngày hỗng đủ, tôi phải
thỉnh thêm một mớ từ Media Center của IDF về bổ sung khẩu phần. Thì ra người Việt
mình đâu thể lấy Coke thay trà được hén!
Chiều nay xong công việc cả nhóm đi tour thăm thú San Francisco, ra bãi biển xinh
đẹp ở thành phố Sausalito rồi vô nhà hàng Spinnaker để vừa ngắm biển, vừa ăn hải
sản, tôi đã xin lỗi từ chối. Mà thiệt vậy, về tới khách sạn, chỉ kịp quăng balo là tôi
thăng một giấc tới 6g30 chiều.
Ngày mai, tôi bay sang Denver (bang Colorado) cách San Francisco hơn 2.000km
rồi. Vì thế, buổi tối, tôi đã từ tầng 8 của khách sạn tuột xuống đất để đi bát phố.
Tối nay downtown San Francisco gió lồng lộng, lạnh hơn hôm qua.
Vào siêu thị Walgreens trên đường Powell gần khách sạn, ở khu bán rượu, tôi thấy
trên nắp chai rượu nào cũng được chụp một cái nắp bằng nhựa. Ban đầu, tôi tưởng
đó là loại nắp đặc biệt hay là cái ly uống rượu thường thấy khuyến mãi cho khách.
Tới khi coi kỹ thì mới biết đó là nắp báo động, đề phòng nạn ăn cắp, uống trộm
rượu. Hễ gỡ cái nắp alarm đó ra là có tiếng còi ré. Với những hộp rượu, chiếc nắp
alarm được cột ngay lên hộp.
Trong lúc đang lơn tơn trên đường Ellis ở quận Mission, tôi giựt cả người khi có một
cô nàng da màu tối từ bên kia đường lao sang. Thấy trên tay cô cầm cái vòi xịt nước
có kéo theo ống nước nhựa dẻo, tôi tưởng cô ta là nhân viên lau rửa cửa hàng buổi
tối trước khi đóng cửa, bèn nép vội qua một bên cho cô ta vọt lên để vô tiệm thịt
nướng phía trước. Nào dè cô nàng không vô tiệm đó mà rảo bước đi xa hơn. Thấy
một đầu ống nước không còn được nối với cái gì, tôi tính gọi cô ta để báo “sút ống
rồi nè”. Nhìn kỹ thì có vẻ ống nước như bị cắt rời. Lúc đó, cô ta dừng lại sát phía
trước một ngôi nhà đóng cửa khuất tối, lom khom lúi húi rồi quẳng luôn cái ống
nước xuống đường, và vừa rảo bước, vừa nhét cái gì đó vào túi xách đeo bên hông.
Tới chừng lại gần, tôi thấy cái ống nước đã mất tiêu cái vòi phun. Thì ra là như
vậy… May cho tôi sau khi bị cô nàng xấn xổ lao vào người mà chưa bị mất cái gì!
Hỗng chừng mình vừa đụng phải nữ quái chuyên cắt vòi nước à nghen. Hoảng quá,
tôi vội quay lại khách sạn đặng còn check kỹ hơn cho nó chắc ăn là còn hay mất.
Sẵn đói bụng, tôi tạt vô tiệm fast-food Subway Sandwiches & Salads ở số 125 Ellis
Str, SF CA 94102 mua một ổ bánh mì Ý nhồi thịt bò quay. Ổ bánh bự tổ chảng, cỡ
hai người ăn, giá 5 USD thêm 44 cent thuế. Đêm nay tôi sẽ cố gắng xử nó với nửa
chai Coke 2 lít còn lại.
Khi đi qua góc Ellis – Powell một quãng, thấy một đám đông thanh niên nam nữ
đang tụ tập phía trước một tòa nhà. Trên đường có 3 chiếc xe cứu hỏa đậu chớp đèn
loang loáng. Thì ra có một vụ cháy ở tòa nhà nên người ta chạy ra đường và xe cứu
hỏa vừa làm xong nhiệm vụ. Gọi là có người từ nửa vòng Trái đất qua động viên các
em, các anh và các cụ lính cứu hỏa (có cả mấy ông già làm công việc cứu hỏa à
nghen), tôi đề nghị được chụp ảnh kỷ niệm với họ. Thấy vậy, một số bạn trẻ cũng
theo dấu chân tôi! Mấy bạn lính cứu hỏa khoái chí hết biết luôn khi mình được ái
mộ! Thôi thì, họ đã xả thân cứu người, ta cũng nên hiến thân đem lại chút niềm vui
cho những “người hùng cứu hộ” hén!
PHẠM HỒNG PHƯỚC
(San Francisco 12-9-2013)
h1
h2
h3
h4
Uoc gi duoc 1 lan dat chan den nuoc MY nhi.