Thư gửi anh Thế Sự

Ngày đăng: 19/06/2013 08:04:05 Sáng/ ý kiến phản hồi (7)

 Anh Thế Sự thân mến. Tên anh có vẻ hay hay. Có phải là hai chữ trong “Thế sự thăng trầm quân mạc vấn” không? Nếu phải, thì tên không giống tính cách của anh mấy. Anh đâu có “mạc vấn” đâu nà! Thú thật, bài anh viết tui đọc đi đọc lại mấy bận. Càng đọc càng thấm thía cho nỗi hoang mang tột cùng của anh.

Một công trình nghiên cứu lớn lao, chỉ vì một câu chuyện nịnh mới ra lò, mà đành phải đem “đông lạnh” dài hạn, theo tui là không đáng. Suy nghĩ tới khía cạnh “lô gic” của câu chuyện, tui thấy có nhiều phần vô lý. Theo anh, người nầy phải là người siêu phàm vì trong cơn hoảng loạn, mạng sống như chỉ mành treo chuông, ấy mà còn ráng nịnh để được cứu. Tui nghĩ, anh nịnh nầy có lẽ là…điệp viên 007 chăng? Như vậy, anh ta có thể tự cứu mình, cóc cần nịnh ai cho mang tiếng, phải không? Nếu anh ta chỉ là một người bình thường, không biết lội, trong trường hợp thập tử nhứt sinh, phải chìu lòn ai đó để sinh tồn. Theo tui, đó không phải là nịnh, mà là “ngộ biến tùng quyền” thôi. Ai ở trong tình cảnh nầy, cũng phải làm thế, tui cũng vậy, không còn con đường lựa chọn, hởi ôi! Như thế, anh cứ an tâm mà ra sách nhé. Tui chắc sẽ bán chạy như tôm tươi đó. Trăm phần trăm sẽ qua mặt sách “Chợ” một cái vù, thiệt đó! Sách cổ học tinh hoa có nhiều điều đáng cho ta nghiền ngẩm và học hỏi mỗi ngày, thì sách về nịnh của anh nào kém cạnh gì? Đó là tư liệu sống có thể truyền đến ngàn đời sau. Nói thiệt không có nịnh anh đâu. Tui mà nói láo thì khi tui gần chết đuối, có nịnh cũng không ai cứu tui… Tui tin tưởng trình độ trên đại học của anh lắm. Trước khi chấm dứt, xin tặng anh chuyện nịnh nầy. Mong anh để mắt qua cho và viết lời bàn nhé. Chuyện như vầy… Có ông nhà giàu, giàu nứt đố đổ vách. Dĩ nhiên, có nhiều người theo sau đuôi, a dua, nịnh bợ. Bửa kia, ông ta tới công viên chơi, lũ nịnh bám sát, săn hỏi đủ điều. Một lúc sau, ông nhận ra có một gã “bèo nhèo” gần đó, chả thèm biết tới sự hiện diện của kẻ “danh giá” nầy. Tức khí, ông tới gần hỏi hắn: -Anh kia, có biết tôi là ai không?”, thì được trả lời: -Tại sao tôi cần phải biết ông là ai? Ông nhà giàu chưng hửng một lúc, rồi đâm ra bực: – Ai cũng nịnh tôi để lấy lòng. Anh cũng không nên khác lệ. Anh “bèo nhèo” đáp: – Nịnh ông thì được cái giải gì?…ông nhà giàu đáp liền, không suy nghĩ: – Tôi cho anh nửa gia tài, anh nịnh tôi đi! – Lúc đó, ông và tôi “ngang ngửa” mắc mớ gì tôi phải nịnh? Anh ta đáp. – Tôi cho anh thêm một phần tư nữa. Anh nầy cười to, giáng cho một câu: – Lúc đó, tôi nghĩ ông phải nịnh tôi thì có, vì tôi “trên cơ” ông! Chuyện nầy là tui lụm được lâu lắm rồi, nay xin kể giúp vui văn nghệ.

Kính bút.

Bất Nịnh Nhân

Có 7 bình luận về Thư gửi anh Thế Sự

  1. Nguyễn Thế Sự nói:

         Tôi  Nguyễn Thế Sự xin  :

         @   Cảm ơn bạn Bất Nịnh Nhân động viên tôi ra sách nịnh.

         @   Thực chất câu chuyện nịinh được bạn BNN kể ở trên, có lẽ là như thế này :

                Chính cái anh ” bèo nhèo”  mới là người nịnh hạng nhất. Mọi người nịnh khác đã nịnh ông nhà giàu để dược ông nhà giàu chú ý đến, chẳng biết có ai được chú ý chút đỉnh nào không. Còn  anh “bèo nhèo” được ông giàu chú ý quá độ, đến đỗi muốn chia gia tài. Không xuất chiêu nịnh  mà  đạt được mục đích nịnh, chính đó mới là nịnh, thậm chí là siêu nịnh.

    • Nguyễn Thế Sự nói:

                Tôi  Nguyễn Thế Sự  xin viết tiếp.

                Bài học rút ra được từ chuyện anh “bèo nhèo” nịnh  là :  Khi thấy một đám thanh niên xúm xít vào tán tỉnh một cô gái đẹp, nếu ta thấy mình cũng yêu thích nàng  thì hãy  :  Bằng cách nào đó làm cho nàng biết có ta hiện diện -nhưng ta không hề chú ý đến nàng. Sau đó,  ta vẫn quan tâm tới nàng từng li từng tí, nhưng phải làm sao để nàng thấy ta  vẫn không hề chú ý đến nàng.  Cuối cùng, ta sẽ là người thắng cuộc !.

    • Nguyễn Thế Sự nói:

                Tôi  Nguyễn Thế Sự  xin viết tiếp.   Bài học rút ra được từ chuyện anh “bèo nhèo” nịnh.

               Khi thấy có một đám thanh niên xúm xít vào tán tỉnh một cô gái rất xinh đẹp, nếu ta thấy mình cũng yêu thích cô gái ấy , thì hãy :  Bằng một cách nào đó làm cho nàng thấy có ta hiện diện nhưng ta không hề chú ý đến nàng. Tiếp đó, ta ngầm quan tâm tới nàng từng li từng tí nhưng vẫn dể cho nàng thấy ta không hề chú ý đến nàng…. Cuối cùng, ta sẽ là người …thắng cuộc !.

  2. Nguyễn Văn Lần nói:

    Bơi không biết nịnh mà còn nói ” Đây là Hội đồng……”nên bị khoa cấm giảng dạy 1 thời gian phải không ông Thế Sự ?

    • Nguyễn Thế Thăng nói:

                Anh CẢ ơi;  THẾ THĂNG có mấy điều muốn hỏi như đả viết ở bài ” Không nghĩ ra…”, nhưng sợ người ta biết T.T  còn lắm cái ngu nên phải mượn tên THẾ SỰ. Viết bài không nêu tên thật là việc rất thường tình, chứ T.THĂNG – T.SỰ nào có dùng từ gì để xúc phạm ai đâu.  Anh CẢ muốn vạch mặt chỉ tên T.T chắc có điều chi muốn hô hoán, cứ nêu.

  3. Nguyễn Văn Lần nói:

    Tui cũng như TT thôi.Đồng cảm mà ! Sợ gì !

  4. Nguyễntuyết nói:

    PH 1 cuả huynh Thế Sự , NT  thấy có lý , còn cái PH2 và PH3 cuả huynh , theo thiển ý cuả NT thì…. thì còn lâu ” Ta sẽ …là người thắng cuộc  ” … vì theo tâm lý phụ nữ thì … hành động như vậy là chắc mẻm thất bại  chăm phần dầu….. và chắc chắn ….. đi khộng và cũng sẽ trở về không  !!! hi hi… xin lỗi huynh nhe . NT SNow.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác