Nhân Ngày của Mẹ: “Gấu mẹ vĩ đại!”
“Hàng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều…….Mẹ tôi âu yếm nắm lấy tay tôi, dẫn đi trên con đường làng vừa dài vừa hẹp…”Nhà văn Thanh Tịnh đã diễn tả một cách tuyệt vời, niềm hạnh phúc được mẹ dẫn đến trường, buổi đi học đầu tiên của ông. Trong ký ức tuổi thơ của tôi, tôi không có được những kỷ niệm, những hình ảnh như thế! Nhưng khoan, các bạn đừng nghĩ là má tôi không thương và lo cho tôi nhé! Lúc đó, tôi, hoặc theo chị tôi đến trường, hoặc ba tôi dẫn đi; bởi vì, má tôi đang bận rộn ở nhà, giặt một thau quần áo to “tổ bố”, hoặc “tay xách nách mang” hai đứa em của tôi, một đứa thì hay bệnh hoạn liên miên, một đứa thì hãy còn quá nhỏ.
Rồi cứ thế, ngày ngày tôi đến trường học hành, vui đùa, phá phách cũng bè bạn; chẳng quan tâm đến má tôi, tuổi đời chồng chất; nhọc nhằn không vơi, vì lũ con 8 đứa! Cho đến khi tôi bắt đầu hiểu và nhận thức được, tôi mới biết rằng ba má tôi quá nghèo, đông con, nhưng giàu lòng tự trọng, chẳng bao giờ than van hay cạy cục, nhờ vã thân nhân, dù họ là anh em ruột và cũng rất giàu!
Tôi thấy ba má tôi vĩ đại quá! Tôi vô cùng khâm phục và hãnh diện được làm con của ông bà!
Lòng tự trọng đó khiến má tôi, vốn đã chịu cực lo cho chồng, cho con; phải căng nhọc nhằn hơn, khi ba tôi mất việc và đi học tập phương xa.
Tôi còn nhớ, lúc đó má tôi, bụng mang dạ chửa đứa em út, phải hàng ngày lội ngược lội xuôi, vào tận các vùng xa xôi, mua đi bán lại khi thì vài tạ lúa, dăm giạ gạo, lúc thì thúng hột vịt, cần xé dừa khô, kiếm lời nuôi lũ con nheo nhóc ở nhà.
Má tôi cứ thế, không quản gian nan cực khổ, sáng đi chiều về, chắt chiu từng đồng từng cắc nuôi chồng, nuôi con tới khi sanh nở!
Ngày má sinh em, tôi còn nhớ rất rõ. Tôi mới vừa 15 tuổi, là người theo má, vào nhà bảo sanh. Vì còn nhỏ, tôi rất lo sợ nhưng vẫn phải đóng kịch bình tĩnh để má tôi yên tâm cho theo. Rủi thay, tới lúc đó, tôi lên cơn suyễn, khò khè rất mệt. Má trùm cho tôi cái khăn, rồi bắt tôi đi về nhà! Tôi quả là vô tích sự! Thế là, má tôi sinh em chỉ có một mình lẻ loi trong viện bảo sanh. Không chồng, không con bên cạnh giúp đở gì cả.
Một tháng sau khi sanh, má tôi giao cho chị tôi, 17 tuổi đầu, chăm sóc đứa em sơ sinh và quán xuyến tất cả chuyện gia đình, lại lên đường kiếm kế sinh nhai chờ ngày ba tôi ra trại.
Cứ thế, má tôi nhọc nhằn buôn tảo bán tần, thân cò lặn lội ngược xuôi, Sài Gòn-Vĩnh Long, mỗi ngày từ mờ sáng cho tới khi tối mịt mới trở về nhà, kiếm tiền nuôi gia đình ròng rã gần 14 năm!
Tôi không thể nào quên được, hình ảnh má tôi, cố gắng nhồi nhét hàng hóa vào một bao bố tời thật to, ở ngôi nhà số 96B đường Hậu Giang, Chợ Lớn, cho thật lẹ (vì sợ nhân viên thuế vụ tới bố ráp), mồ hôi chảy ướt đẫm khuôn mặt, má chỉ có thể giơ tay lên, quẹt nó đi thật nhanh, để khỏi mất thời gian và còn tiếp tục công việc của mình. Bởi thế, lúc nào khi về tới nhà, quần áo má, thôi thì bèo nhèo, bụi bặm, “mồ hôi mẹ mồ hôi con”, từng đợt, ướt rồi khô, khô rồi ướt!
Có lần, chuyến xe đò từ Sài Gòn về Vĩnh Long bị tai nạn, má tôi, tóc bê bết máu, chẳng màng băng bó, lấy tay vịn vào vết thương, đi lùng sụt, lượm lại hàng hoá bị văng tứ tung, và những người tham lam thì chực chờ để hôi của.
Lại còn một đêm, tụi tôi chờ hoài, không thấy má về, mà hàng hoá thì đã tới và đã bị quản lý thị trường gom trọn. Chúng tôi thấp thỏm lo âu vì không biết chuyện gì xãy ra cho má. Khuya đó, má về tới nhà, bà mướn một chiếc ghe con, vượt sông Tiền Giang đề về nhà cho thật sớm ( Bắc Mỹ Thuận đã hết giờ đưa khách), má tôi quá lo lắng vì sợ mất hàng hóa, là cả nhà phải chết đói. Một thân một mình và người chèo vượt con sông mênh mông! Giờ nhớ lại, má tôi còn thấy “hết hồn” sao mình “gan” và ” liều” qua. ( má tôi lại còn không biết bơi nữa chứ!)
Không bút mực nào tả cho hết những gian khó mà má tôi đã ” đứng mũi chịu sào” lo cho gia đình, cố gắng lo cho chúng tôi được cơm no áo ấm, ngày ngày cặp sách đến trường. Ôi, công lao ấy như trời cao biến rộng, chúng tôi cả đời này sẽ không bao giờ đền đáp được!
Bây giờ, tôi đã được làm mẹ, và cũng như bất cứ người mẹ nào, tôi cũng yêu thương và lo cho con mình. Những thiết nghĩ, làm mẹ như tôi, ở xứ cờ Hoa này, đầy đủ tiện nghi về vật chất thoải mái về tinh thần, làm sao sánh được với má tôi, người mẹ nghèo đã nuôi nấng dạy dỗ chúng tôi cho tới khi khôn lớn. Thỉnh thoảng, gặp vài khó khăn trong việc nuôi dạy 2 đứa con mình, chỉ có 2 đứa thôi, mà tôi đã thấy chán nản, muốn buông xuôi. Thử hỏi, nếu là má tôi với ngần ấy con, chắc tôi đã “kết liễu đời ” mình tự lâu rồi.
Hôm nay, Ngày của Mẹ, tôi xin có chút tâm huyết vinh danh những công ơn mà má đã ban bố, bảo bọc chúng toi, thậm chí cho tới ngày hôm nay, tôi đã hơn 50 tuổi, má vẫn lo cho tôi như ngày nào. Xin cầu chúc má những ngày sắp tới, khỏe mạnh, tìm thấy an vui trong cuộc đời. Mong má hiểu rằng, chúng con lúc nào cũng yêu thương má và hứa sẽ noi gương kiêu dũng của má để dạy dỗ con cái của mình, sống cho thật xứng danh là ” Những đứa con của Gấu Mẹ Vĩ Đại”
Phương Thảo
NK79
Cầu Tàu Vĩnh Long. Tết 1985.Má tôi lúc ấy còn đi buôn chuyến (Vĩnh Long -Sài Gòn)
H Phương Thảo, Ba Má, Phương Mai
Nhân Mother Day. Trần Bình xin gởi thiệp chúc mừng đến những bà mẹ .
Bài nầy đã được post trên FaceBook. Tôi đọc đi đọc lại nhiều lần, cứ mỗi lần đọc là tôi chảy nước mắt. Đối với tôi, má tôi là người tôi ngưỡng mộ nhất trên đời. Tôi sung sướng tự hào vì mình có một may mắn và hạnh phúc được cài lên ngực áo của mình một hoa hồng đỏ thắm nhân ngày lễ của mẹ.
Hoan hô Phương Thảo đã góp mặt trên trang nhà . Bài viết thật là cảm động . Thiếm Hai quản lý là nhân vật trong truyện là một người mẹ cao cả mà mình rất ngưỡng mộ (vì thiếm Hai buôn chuyến hàng hoá ở Sài gòn về giao hàng cho ba má vợ Bình . Ông bà Tư Kẹo Xuân Phát)
Nhân ngày Mother Day( Ngày của Mẹ) . Trần Bình xin gởi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến những bà mẹ . trên cõi đời nầy .
Đọc bài của PT rất cảm động.
Lên non mới biết non cao,
Nuôi con mới biết công lao mẩu từ !
Nhân Ngày Của Mẹ, Tôi xin gởi lời chúc mừng tốt đẹp, chân thành nhất đến những ai đang còn mẹ trên đời !!!
Tặng PT 2 câu thơ nầy ;
Thị phi phân rỏ trắng đen,
Tôi yêu những việc thủy chung trên đời.
Cam on chi Ba doc va co long dang tai bai Gau Me Vi Dai nay. Chung ta qua that may man va that co duyen duoc lam chi em duoi mai am gia dinh cua ong ba Tran Tan Vi phai khong? Chac kiep truoc tui minh cung kheo tu nen bay gio moi co duoc ngay hom nay, rat cam on cai duyen ky ngo nay!
Thao cung xin cam on Binh va Lien Anh da bo chut thoi gian doc bai cua Thao, hy vong tui minh se co ngay gap go de on lai nhung ky niem thoi hoc sinh tuoi dep hom nao. Men chuc Lien Anh va cac ba me duoc hanh phuc vui ve ben dan con yeu dau cua minh!
Phuong Thao
Bài viết của Phương Thảo làm xúc động lòng người. Mẹ của bạn thật vĩ đại và khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tôi may mắn vẫn còn được bông hồng cài trên áo và còn dịp báo hiếu nhân ngày Mother’s day. Hy vọng chúng ta -những ai may mắn còn cài cành hồng đỏ thắm trên áo- sẽ tiếp tục giữ cành hoa ấy dài lâu và mãi mãi .
Baì này tôi đọc đi đọc lại mà thấy thương các bà mẹ cuả chúng ta quá , hy sinh cả cuộc đời vì con , thời đại cuả chúng ta nghỉ lại mình đâu có chiụ cực khổ gì nhiều đâu . Đúng là gấu mẹ quá vĩ đại , đáng trân quí và hưởng phước bên con cháu như thế này . Phương Nga , Phương Thảo , Phương Mai các bạn thật là có diễm phúc lớn đáng tự hào !!!
Phương Thảo ơi,
Xuân Lộc đang khóc đây. Chơi với bạn đã lâu mà không biết hết những nhọc nhằn của bác gái, Xuân Lộc thật tệ quá phải không?