AI GIÀU HƠN ?
Tôi biết thầy Minh Mẫn đã lâu. Thân phận thầy ai biết được thì biết, tôi không dám nhắc lại nhiều người tưởng mình khoe, mà thầy thì buông xả hết không có chi là phiền nảo. Thầy không ở chùa, không có lương hưu, nhưng thầy có uy tín với trụ trì các chùa chung quanh Sài Gòn.
Lương Minh- Thầy Thiên Thuận – Cư Sĩ Minh Mẩn
Nhóm Phật tử thích du lịch thường mời thầy đi các chùa để hướng dẫn đoàn, giao du với các vị trụ trì, đương nhiên khách mời được miễn phí vì thầy đã hơn 80 mà thu nhập thì không. Đôi lúc thầy nói, đi nhiều cũng ngại vì ban tổ chức chuyến đi không thu tiền thầy.
Tôi thường được thầy chia sẻ bài vở, đa số là về đao Phật, thầy viết rất nhanh, người viết chuyên nghiệp như tôi nhận thấy mình viết cũng không nhanh bằng.
Hôm qua, thầy cho biêt, có chùa ở Long Thành gửi quà cho anh Trần Hưng – chủ quán cà phê Xưa và Nay, thầy bệnh nên không đi được, nhờ tôi lên lấy chuyển giao cho anh Hưng.
Nghe thầy bệnh, sẳn dịp tôi lên nhà thầy thăm luôn. Đến nơi, qua quán cà phê gần nhà kêu 2 ly cà phê sữa nóng. Thường khi thầy qua quán Xưa và Nay uống trà nói chuyện đời. Bạn bè đem bánh , khoai lang lại thì cùng nhau ăn chút, xong ai rủ đi thì thầy hưởng ứng vì có dư thời giờ chuyện nhà không có gì, ở một mình đọc kinh và viết sách.
Thầy viết sách và viết báo rất nhiều, dường như không có tờ báo Phật Giáo nào trong nước mà thầy không tham gia. Từ Vô Ưu ở Dak Lak đến Bát Nhã ở thành phố Biên Hòa, từ Từ Quang, Hương Thiền đến Giac Ngộ. Do viết nhiều, quen biết rộng mà viết thì không nhuận bút nên các báo các chùa thỉnh thoảng gửi quà về cho thầy, một mình dùng không hết.
Sáng nay, ngồi chuyện vản thầy kuyên tôi nên viết thêm cho nội san Bát Nhã vì thấy tôi thường xuyên viết cho Hương Thiền, một đặc san Phật Giáo có số lượng phát hành khá ở TP. Hồ Chí Minh.
Chơi với nhau lâu, thầy thương mà nói vậy chứ tôi Tâm viên , ý mã chạy sọc sọc ngoài đuờng không dứt có thời giờ đâu để viết (?) Trước khi ra về thầy có cầm gói Bột Ngũ Cốc Dinh dưỡng ( 3 trong 1) để tôi uống vào những đêm thứ khuya.
Cầm gói Bột Ngũ Cốc ra về tôi tự nhủ, thầy Minh Mẫn không có thu nhập, sống nhờ tình thương của bạn bè, vậy mà thầy vẫn đi du lịch, vẫn có quà để biếu xén anh em, thỉnh thoảng có sách để chia sẻ với bạn bè cùng đọc, còn tôi có lương hưu, có con cái phụng dưỡng mà ít khi có quà biếu cho bạn bè, xem ra không bằng thầy Minh Mẫn. Vậy ai giàu hơn ai ?
LƯƠNG MINH