BÌNH DƯƠNG GIỮ LẠI NỤ CƯỜI
Hôm nay trời nắng đẹp /Đem nỗi buồn ra phơi /Nỗi buồn bốc hơi mất/ Thành mây bay trên trời./ Chỉ còn vài phút nữa thôi là tôi được đặt chân xuống vùng đất mẹ yêu thương ấm áp , thấm đẫm tình người . Tôi cố nén từng giọt nhớ giọt thương se sắt mà hơn 30 năm chưa một lần về lại . Chặng dài hơn nửa vòng trái đất không bằng chặng dài khao khát nhớ nhung trong lòng một miền quê nhỏ ruột thịt bên dòng sông Bé – Bình Dương . Tiếng vỗ tay reo hò khi bánh xe phi cơ chạm đất . Tiếng tiếp viên chúc mừng chuyến bay hạ cánh an toàn . Trái tim tôi muốn tan chảy vì sự háo hức đợi chờ … Ở nơi chôn nhau cắt rốn này , tôi có một niềm tin quyến luyến như là định mệnh , nhiều năm phiêu bạt nơi xứ lạ , tâm tôi luôn tĩnh tại , đứng trong góc nhỏ của tháng năm , cuộc sống vẫn mãi tiếp diễn theo dòng thời gian trôi dạt, tôi phải quăng mình vào những tháng ngày mưu sinh nơi đất khách quê người . Quay cuồng với bao kỷ niệm , hình ảnh người xưa chợt về :
Tết ở Cầu Ngang (Lái Thiêu)
Hồi đó tôi cũng có một tình yêu bé bỏng thơ ngây đến tội nghiệp . Anh chở tôi trên chiếc xe đạp cũ kĩ, đi qua phía Cầu Ngang Lái Thiêu , tim tôi đập thình thịch , đầu óc tôi rối bời , khi ấy cảm giác của tôi lạ lắm , tôi cứ muốn anh chở tôi đi mãi không bao giờ dừng lại, đó cũng là khoảnh khắc vô cùng kỳ diệu nhất. Anh thường ru vào tai tôi bằng những câu có cánh : – “ Gió thổi mái tóc em bay vào từng vườn cây ăn trái … “ – “ Tiếng cười của em giòn tan như quả măng cụt đầu mùa …” Hay là – “ Em ngây Ngô hồn nhiên như cô gái người Châu Ro …” Bất ngờ xe ngang qua ổ gà xốc mạnh khiến tôi mất đà ngã ôm chầm lấy anh . Chỉ vỏn vẹn ba giây thôi mà sao lòng tôi nhớ mãi , lúc đó tôi không sợ người ta nói tôi và anh yêu nhau. Duy nhất tôi chỉ muốn thu hết cuộc đời anh để giấu vào đáy mắt mình .
Chợ Búng
Vậy đó mà ngót hơn 30 năm dài đằng đẵng , chúng tôi chưa một lần gặp lại . Ngày ấy, theo gia đình định cư nước ngoài , tôi còn rất trẻ , trẻ đến độ chưa có thể nói với nhau một câu hứa hẹn đủ để đợi chờ , chỉ biết lòng buồn vô hạn khi chia tay anh . Hơn 30 năm gửi người nơi đất khách , tôi không muốn tiếp tục cuộc sống tha phương , tôi nhất định hồi hương trở về lại quê nhà , bôn ba khắp năm châu bốn bể , cũng không nơi nào bằng vùng đất miền Đông Nam bộ – Bình Dương , nơi đã nuôi dưỡng tôi lớn lên từng ngày, từng giờ , nơi có người đàn ông tôi yêu luôn gắng liền với bốn từ chơn chất, thật thà . Cho dù anh đang có cuộc sống của riêng mình, cho dù anh quên hay nhớ chuyện ngày xưa , thì ở đâu đó tiếng kêu êm ái từ nội tâm , tình yêu của tôi dành cho anh sẽ không bao giờ bị nhuốm mùi khói lửa nhân gian. Tôi chỉ biết lòng tôi vẫn nhớ anh, ký ức ngọt ngào nơi quê cha đất tổ Bình Dương vẫn luôn tồn tại trong trái tim tôi . Ký ức không lời sẽ thu giữ những dấu chân tôi đã từng đi qua , chợ Búng , Cầu Ngang, Lái Thiêu , hay là cái tên Thủ Dẩu Một luôn hiển hiện sự mỹ miều và tráng lệ trong lòng tôi , cho dù giờ đây tuổi thanh xuân không còn nữa , thời gian vô tình đã đánh cắp rất nhiều những tháng năm tươi trẻ của tôi , đánh cắp cả niềm tin ngày về tìm lại người xưa . Vì tôi biết tôi sẽ già , anh sẽ già , và tôi cũng biết chúng tôi mỗi người đều có cuộc sống của mình , tôi không muốn sống mãi với cái gọi là viễn tưởng , nhưng đôi khi tôi cũng lại muốn ôm mãi một giấc mơ đẹp để mà chẳng biết khi nào tỉnh giấc, rồi tôi phải lau nước mắt mình , mỗi khi nỗi nhớ phải vượt qua trùng trùng đại dương bao la kia . Ngàn dặm xa vời . ….Giờ đây những kỷ niệm không lời sẽ thu giữ hết từng dấu chân tôi và anh ngang qua , mỗi đoạn đường từ ngã tư Phú Lợi chạy về Bình Chuẩn đi vào Tân Phước Khánh . Có khi chúng tôi về Suối Lồ Ồ Bình An , Dĩ An , thỉnh thoảng vẳng nghe tiếng Đại Hồng Chung êm đềm rất đỗi thiêng liêng từ ngôi chùa trên đỉnh núi Châu Thới ngân vang vọng lại . Tất cả khắc sâu trong quá khứ hình bóng quê nhà rất đỗi yêu thương ngọt ngào như chùm khế trên cành , lột tả thật nồng nàn sâu sắc trong lời thơ của Đỗ Trung Quân được nhạc sĩ Giáp Văn Thạch phổ thành bài ca quê hương bất tử đi vào từng ngóc ngách rung động của biết bao trái tim người nghe . Bình Dương xưa , giờ đây đã thay da đổi thịt thật rồi , Bình Dương đã mang một sứ mệnh , một trọng trách cao cả đối với Tổ Quốc Việt Nam. Từ một người xa xứ nay trở về , mênh mang dòng suy nghĩ , tôi mỉm cười tự hào lắm Bình Dương của tôi và cho cả những người tôi yêu thương ở mảnh đất này . Người Bình Dương vẫn đôn hậu hiền hòa , hiền như dòng sông Bé êm đềm trôi mãi … và tôi đã nhận ra rằng , đâu là chân tình , đâu là lối mình phải đi về , đâu là người thân yêu bên cạnh , để hiểu thế nào là “ NÚM RUỘT QUÊ HƯƠNG “ . Dòng nước mắt chảy dài , vì tôi biết mình đang thực sự hạnh phúc khi nghe được hai tiếng quê hương ngọt ngào đang thổn thức rộn lên từ trái tim mình .
Quê hương mỗi người chỉ một /Như là chỉ một mẹ thôi/ Quê hương nếu ai không nhớ /Sẽ không lớn nổi thành người .
Trảng Bàng 17/10/2023
Lý Bạch Huệ
Bài cảm nhận này của Lý Bạch Huệ đạt giải ba của báo Bình Dương tặng
hình chụp tại buổi lễ phát thưởng