Xem tiếp

" />

NHỚ NỘI !

Ngày đăng: 8/03/2022 09:58:37 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Cái tủ nhỏ xíu này đã từng là phương tiện nuôi sống của gia đình tôi sau ngày đất nước thống nhất. Lúc ấy, kinh tế gia đình tôi quá khó khăn. Nội tôi, một ông giáo về hưu tuổi gần 80, phải dậy lúc 3 giờ sáng, đặt ngay ngắn vào tủ từng bao thuốc lá, ra ngồi ở bến xe, trước phòng bán vé, bắt đầu cho một ngày mưu sinh vất vả!

Rồi mấy năm sau, tôi cũng học xong sư phạm và về dạy ở một miền quê xa…Nhưng vì nhớ nhà, cuối tuần là tôi lại về! Lương không đủ tiền xe. Ông thương tôi lắm! Mỗi lần về rồi đi, ông luôn nhét vội tiền vào tay tôi vì sợ tôi không chịu lấy. Cầm tiền mà nước mắt lưng tròng, tiền của nội tôi cay nồng mùi thuốc lá…

Ông rất thích ăn gà xé phay mà biết bao lâu rồi không được ăn! Đến nỗi, ông hay nói, sau này làm đám giỗ ông nhớ phải cúng món này.

Đến ngày ông ngã bệnh, không dậy được nữa! Và rồi, nội tôi không dậy mãi mãi…

Cũng đã ba mươi sáu năm rồi! Nhưng mỗi lần đến giỗ nội là tôi lại buồn, lại nhớ…Chưa báo hiếu cho nội được ngày nào, chưa một lần mua được món ăn nội thích, chưa kịp cho nội uống rượu mừng ngày mình nên gia thất, điều mà nội tôi vô cùng mong mỏi.

Giỗ nội năm nào cũng vậy, nhìn lên bàn thờ thấy món gà xé phay là lòng lại quặn đau!

Mai là giỗ nội, lại buồn, lại nhớ…

Nội ơi…

MỸ DUYÊN

NK76

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác